Ngày 29/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã có báo cáo sơ kết ban đầu về chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động ở các tỉnh khu vực biên giới, làm quen rồi lừa bán các em gái là nữ sinh của các trường dân tộc nội trú sang Trung Quốc làm gái bán dâm.
Với sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ của C45 và Công an các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, một cuộc giải cứu cực kỳ nghẹt thở đã diễn ra với đoạn kết có hậu là sự trở về an toàn của 2 nữ sinh lớp 10 của tỉnh Hà Giang là nạn nhân của băng nhóm trên.
Sau đó, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt giữ được các đối tượng gây án. Chúng là những thanh niên người dân tộc Mông nhưng rất sành điệu, luôn sử dụng quần áo hàng hiệu, xe máy đẹp rồi gửi ảnh lên facebook để giả vờ yêu đương, lừa đảo các cô gái trẻ…
Tối hôm đó, tự nhiên Vàng Thị D, 17 tuổi, nữ sinh lớp 10 của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) thấy điện thoại di động của mình có tin nhắn. Đó là một chàng trai tự xưng tên là Tú, bạn của anh họ D., xin phép làm quen. Lời nhắn đi lại rất hóm hỉnh của chàng trai tên Tú khiến cho D thấy thú vị.
Rồi hôm sau, D. ra quán Internet để vào facebook nói chuyện với chàng trai mới quen. Tú đã gửi cho D. tấm ảnh của mình rất bảnh trai, sành điệu đứng bên chiếc xe máy to, đẹp khiến cô gái trẻ rất ngưỡng mộ. Rồi tình cảm của đôi nam nữ bắt đầu nảy nở thông qua… Internet.
Ngày 16/5, Tú hẹn, rồi đem xe máy đến đón D. đi chơi. Ở khu vực vùng cao này, được ngồi trên chiếc xe máy sành điệu với một chàng trai sành điệu như Tú là niềm kiêu hãnh của D. với bạn bè. Tú đưa cô bé đi uống nước, hát karaoke…
Vẫn trong hơi men tình yêu, Tú hẹn hôm sau sẽ đến đón D. đưa đi du lịch ở Xín Mần. Cả đêm hôm đó, cô nữ sinh thấp thỏm chờ trời sáng để người yêu đến đón đi chơi. Cô chọn bộ quần áo đẹp nhất, điểm chút má hồng cho khuôn mắt tuổi 17 sáng bừng hơn trong gương.
8h ngày 17/5, Tú đến, nhưng đèo theo một người bạn tên Dương. Tú bảo Vàng Thị D.: “Em có cô bạn gái nào rủ đi cho anh Dương có cặp, có đôi”. Thế là, D. gọi điện, rủ thêm Ly Thị T., 16 tuổi, bạn học của mình đi chơi. Rất sành điệu, Tú đèo D. bằng xe máy, và gọi hẳn 1 chiếc taxi đến chở Dương và em T. đi cùng. Nói là đi Xín Mần nhưng bọn chúng lại đưa hai em gái về Lào Cai, các em không hề biết đường đi lối lại.
Sau khi ăn uống, hát hò, 20h cùng ngày, hai gã trai đưa hai nữ sinh đến bờ suối ở khu vực Na Lốc, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai). Đến lúc này, chúng hiện nguyên hình là những kẻ bán người, cầm tay lôi tuồn tuột các cô gái vượt suối sang bên kia biên giới. Chúng đưa 2 em lên một ngọn đồi, rồi điện thoại hẹn đồng bọn đến đón.
Trong thời gian đợi đồng bọn đến, Tú và Dương đã thực hiện hành vi bỉ ổi với hai em nữ sinh. Sự vắng vẻ và đêm tối bao quanh khiến những tiếng kêu cứu của hai em lọt thỏm. Các em giãy giụa, tìm cách kháng cự nhưng không thể thoát được bởi những gã thanh niên to khỏe, đầy dục vọng…
21h, một chiếc xe ôtô trờ đến. Bọn Tú và Dương đẩy hai cô gái vẫn đang khóc rũ rượi lên xe cho một nhóm khác trông coi. Chúng nhận tiền rồi thản nhiên quay về theo con suối cũ.
Về phía Vàng Thị D. và Lý Thị T., hai em bị nhóm đối tượng do tên Sài cầm đầu đưa về một căn phòng trên tầng 3 của một căn nhà cao tầng. Căn phòng khá nhỏ, có tên chủ Sài và một gã đàn ông bặm trợn làm nhiệm vụ canh gác các cô gái. Lúc nào chúng cũng khóa trái cửa, đến bữa, một tên mới xuống phố mua cơm hộp về cho tất cả ăn.
Trong thời gian đợi người đến mua 2 cô gái về làm vợ, hai gã đàn ông này đã bắt các nạn nhân trở thành “nô lệ tình dục” của chúng. Cứ lúc nào thích, hay có hơi bia rượu là chúng bắt các cô phục vụ luôn theo kiểu tập thể tại đó. Đau đớn, nhưng hai em không dám kháng cự vì sợ chúng giết…
Bức ảnh Vàng Seo Lao trên facebook để câu kéo các cô gái trẻ.
Trong quá trình bị bắt sang Trung Quốc, Vàng Thị D đã nhanh trí giấu được cái sim điện thoại của mình vào bụng. Khi bọn buôn người thu điện thoại của em, chúng tưởng rằng tại chúng làm rơi sim nên không truy cứu gì cả.
Một hôm, D. kêu buồn nên xin tên chủ cho mượn lại điện thoại di động của mình để chơi điện tử. Nghĩ là máy không có sim nên gã chủ cho cô mượn. Giả vờ vào nhà vệ sinh, D. đã lắp sim của em vào và nhắn tin về cho người nhà kêu cứu.
Ngay lập tức, gia đình em D. đã trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Giang. Vì nạn nhân đang ở nước ngoài nên PC45 Công an tỉnh Hà Giang có công văn gửi C45 nhờ xác minh, giải cứu.
Nhiệm vụ này được giao cho các cán bộ, chiến sỹ của Phòng 6, C45, nơi rất có kinh nghiệm và nghiệp vụ trong việc giải cứu và triệt phá các đường dây buôn người. Trung tá Khổng Trọng Oanh, Đội trưởng Đội 2, được giao việc liên lạc với số máy mà Vàng Thị D. dùng nhắn tin về Việt Nam. Nhưng số máy của em gái thường xuyên tắt.
Trung tá Oanh cũng phán đoán được tình hình, vì đang bị bọn buôn người canh coi nên em D. không thể mở máy liên tục được. Nhưng nhất định, có lúc, em sẽ mở máy để liên lạc với người thân.
Thế là, bất kể thời điểm nào có thể được, kể cả lúc cùng bạn bè… liên hoan, Trung tá Oanh cũng lúi húi bấm máy cho cô bé. Và anh nhắn tin liên tục rằng: “Chú là Oanh, ở Cục Cảnh sát hình sự, Công an Việt Nam. Chú nhận được thông tin từ gia đình cháu là cháu đang bị bọn buôn người bắt giữ bên Trung Quốc. Các cháu phải bình tĩnh, nếu liên lạc được thì gọi ngay cho chú…”.
Lại nói về cô bé Vàng Thị D., nhắn xong tin về nhà, D. vội vàng tháo sim giấu đi ngay. Rồi em thấp thỏm lo lắng, chờ đợi không biết gia đình sẽ có cách nào giải cứu được em ra không? Chiều tối 21.5, D. lại giả vờ mượn máy điện thoại của lão chủ để chơi điện tử. Em lại lủi vào nhà vệ sinh, lắp sim vào. Tin nhắn của chú Oanh, Công an Việt Nam khiến cô bé trào nước mắt vì mừng. Em nhắn lại rằng, em không thể gọi điện vì bọn chủ sẽ biết.
Ngay lập tức, em nhận tiếp được rất nhiều tin nhắn của chú Oanh hướng dẫn các em phải bình tĩnh, quan sát địa thế xung quanh nhà, nếu tìm được sơ hở của các đối tượng thì nhanh chóng bỏ trốn, sau khi trốn phải cố gắng chạy thật xa nơi đang giam giữ, tốt nhất là tìm vào đồn Công an gần nhất… D. trở nên vững tin hơn, cô bé quay trở lại phòng, cùng bạn gái bàn bạc cách trốn khỏi nơi đang bị giam giữ.
Đêm hôm đó, khoảng 0h, 2 tên canh giữ các em sau khi thỏa mãn đã lăn ra ngủ say. Hai cô bé rón rén trở dậy, mở cửa sổ tầng 3 để nhảy xuống trốn.
“Lúc đó, nhìn từ độ cao trên tầng 3 xuống đất đen ngòm, chúng cháu cũng sợ lắm. Nhưng nghĩ đến sự nhục nhã những ngày qua, chúng cháu lại quyết tâm liều một phen, một là được trở về nhà, hai là chết còn hơn”- Vàng Thị D. nhớ lại giây phút ấy. Nhắm nghiền mắt, hai cô bé lần lượt nhảy xuống đất. Cháu Lý Thị T. rơi chân xuống trước nên chỉ xây xát, còn cháu Vàng Thị D. ngã nghiêng, đầu đập xuống nên lúc đầu bị choáng ngất. Sợ quá, T. lay gọi bạn rồi cứ thế dìu bạn chạy đi.
Rất may, phía đối diện của ngôi nhà có quán Internet, một người khách chơi đêm ở đó đã nhìn thấy tình cảnh đáng thương của hai cô bé. Sau khi hỏi, biết sự thể (cùng nói được tiếng Mông), người khách đã gọi điện cho lực lượng Công an sở tại đến cứu, đưa hai cô bé về Đồn Công an.
Sáng sớm hôm sau, vẫn đang ngủ, Trung tá Oanh nghe thấy tiếng điện thoại reo. Anh bật dậy khi nhìn thấy số điện thoại của cháu D. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, xưng là Công an Trung Quốc, thông báo về sự việc giải cứu các cháu đêm qua. Anh Oanh đã vắn tắt thông tin về tình hình 2 cô bé và nhờ các đồng nghiệp của Trung Quốc đưa các cháu về trao trả ở cửa khẩu Hà Khẩu. Chiều 23/5, các cháu đã được Công an Trung Quốc đưa về đến biên giới Việt Nam.