Cuộc bứt phá ngoạn mục của nữ lực sĩ mồ côi

25-07-2016 10:56 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Từng trải qua 8 năm vô danh, lực sĩ mồ côi mẹ Vương Thị Huyền đã bước lên đỉnh cao quốc tế theo cách không thể ngoạn mục hơn khi chinh phục 2 tấm HCB thế giới...

Từng trải qua 8 năm vô danh, lực sĩ mồ côi mẹ Vương Thị Huyền đã bước lên đỉnh cao quốc tế theo cách không thể ngoạn mục hơn khi chinh phục  2 tấm HCB thế giới, 2 HCV châu Á chỉ trong 3 tháng. Tại Olympic 2016, Huyền được đánh giá là một trong hai “mũi nhọn” sáng giá nhất cho mục tiêu tranh 1 tấm huy chương của TTVN.

Bất ngờ lên đỉnh châu lục và thế giới

Đến tận bây giờ, lực sĩ sinh năm 1992 vẫn chưa thể tin nổi về cuộc bứt phá và chinh phục kỳ diệu của mình. Chỉ trong đúng 3 tháng cuối năm ngoái,  từ một đô cử vô danh ngay tại Việt Nam, Huyền đã bước lên đỉnh cao của làng cử tạ quốc tế. Tại giải vô địch châu Á vào tháng 09/2015, tuyển thủ Hà Nội bất ngờ đoạt 2 tấm HCV hạng 48kg. Đến giải vô địch thế giới sau đó 2 tháng, chị tiếp tục gây chấn động khi giành 2 HCB và 1 HCĐ. Điều đặc biệt, phía sau hành trình thần tốc của Huyền là đẳng cấp, bản lĩnh và phong cách của một đô cử hàng đầu đích thực. Đó là thành quả của một tài năng hiếm có, gắn với một ý chí phi thường, kết đọng theo cách không thể ngoạn mục hơn cho 8 năm tập luyện, thi đấu miệt mài và gian khổ.

Trước khi có 3 tháng thần kỳ, cô gái con nhà nghèo mồ côi mẹ đã trải qua 8 năm tay trắng. Thậm chí, mãi tới Đại hội TDTT toàn quốc 2014, chị mới được nhận 1 tấm huy chương. Chính những thất bại, thua thiệt liên tiếp trong một thời gian dài đã giúp Huyền có một niềm khát khao và tinh thần chiến đấu lớn với độ “lì”  thực sự đáng kinh ngạc để tạo nên một sự bùng nổ như hiện nay.

Từ cô gái mồ côi, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã vươn lên tầm châu lục.

2kg vượt HCĐ Olympic 2012

Mức tổng cử 194kg của Huyền tại giải vô địch thế giới 2015 đã mở thêm một “cửa” rất sáng cho hy vọng tranh chấp huy chương tại Olympic 2016 của cả TTVN. Nó đã vượt qua mức HCĐ Olympic 2012 của Ryang Chun Hwa (CHDCND Triều Tiên) tới 2kg và cũng chỉ kém 3kg so với mức HCB của Hiromi Miyake (Nhật Bản) - đối thủ thua chị tại giải vô địch thế giới.

Thành tích ổn định trong các buổi tập của Huyền hiện đã đạt mức trên dưới 200kg. Có nghĩa là, trên thực tế, chị có đủ thực lực để đua tranh sòng phẳng một tấm huy chương trên đất Brazil vào mùa hè tới. Bản thân Huyền chưa hề nghĩ tới khả năng tranh huy chương Olympic. Các nhà quản lý huấn luyện cũng rất dè dặt khi đề cập đến ngôi sao đang lên này. Một phần vì nhà đương kim Á quân thế giới vẫn còn “non” kinh nghiệm với một đấu trường khốc liệt như Olympic. Phần nữa, mọi người đều muốn tránh tạo áp lực không cần thiết cho Huyền. Tuy nhiên, chính Huyền với tài năng đang bước vào độ chín, sự thăng tiến không ngừng đang “nuôi” giấc mơ về một tấm huy chương Olympic của TTVN.

Cuộc vượt khó phi thường của cô gái mồ côi

Cô gái người Bắc Giang Vương Thị Huyền đến với cử tạ ở đội Hà Nội lúc đã 16, độ tuổi quá muộn cho sự khởi đầu, lúc các đồng đội có thâm niên ít nhất 3-4 năm. Hiểu rõ xuất phát điểm hạn chế của mình, Huyền chỉ còn cách lao vào tập luyện để bù lại. Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc bài tập các HLV giao mỗi ngày, cô còn “xung phong” nhận thêm khối lượng và miệt mài nâng hạ những trái tạ sau mỗi buổi. Nhờ thế, chỉ mất 2 năm, Huyền đạt tới trình độ, thành tích của một đô cử từng tập 5-6 năm.

Kể từ năm 2012, Huyền trở thành đô cử số một hạng 48kg tại các giải trẻ quốc gia với thông số chuyên môn cao nhất nhì Việt Nam. Một năm sau đó, cô được đặc cách lên tập huấn tuyển Việt Nam. Đúng thời kỳ đỉnh cao, Huyền phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất cuộc đời khi người mẹ ở quê bất ngờ ra đi vĩnh viễn. Đến giờ, nữ lực sĩ tưởng như sắt đá mà lại mau nước mắt vẫn ân hận vì mình không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Không biết bao nhiêu ngày, Huyền cứ vừa nâng tạ vừa rơi nước mắt vì nhớ và thương mẹ, rồi buổi tối lại ngồi lặng lẽ khóc trong phòng. Nỗi đau của một người con gái xa quê mồ côi mẹ được Huyền mang cả vào những trái tạ vô cảm với quyết tâm và nỗ lực tới tận cùng.

Sau mỗi chiến tích vang dội, người ta lại thấy chị trở lại ngay với phòng tập để tiếp tục “chiến đấu” ngày 2 buổi với những quả tạ lạnh lùng, có trọng lượng ngày càng tăng. Giới chuyên môn đánh giá Huyền có thể tranh huy chương Olympic 2016, còn chị chỉ tập trung để làm sao đoạt suất chính thức tới Brazil bằng việc nâng cao thành tích. Ít ai biết nữ lực sĩ mạnh mẽ, quyết liệt đến xù xì trên sàn tập, thảm đấu này lại là một cô gái mau nước mắt và dễ xúc động. Huyền còn nhiều lần phải khóc vì đặc thù quá khắc nghiệt cùng sự thua thiệt của cái nghiệp “đã trót mang tạ vào thân”.


Xuyến Chi
Ý kiến của bạn