Thấy cô Hà đi siêu thị về lại kéo theo một chiếc xe đẩy, bà Thanh đùa vui:
- Sao! Cô Hà đi mua hàng lại lấy cả xe đẩy của siêu thị thế hở?
Hà liền cười tít mắt:
- Ôi bác Thanh! Cháu lấy sao được của siêu thị, bảo vệ họ bắt được có mà...
Thế rồi Hà liền kể lý do cội nguồn về chiếc xe đẩy của mình:
- Thế này bác ạ! Chả là cái Thảo nhà cháu năm nay mới vào lớp 1 mà chiếc cặp của nó đã căng phồng sách vở cùng "trang thiết bị" của một "nữ sinh". Cứ một môn học, ngoài sách giáo khoa lại còn kèm theo một "mớ" sách tham khảo "ăn theo". Không mua thì không yên tâm, mà mua thì cái cặp phải tải tới 3-4 cân, thực tế nhiều quyển sách mua về cũng chỉ để "béo" mấy bà đồng nát; trong khi đó cái Thảo lại bé tẹo. Bởi vậy...
- Bởi vậy chị mới mua chiếc xe đẩy để thay thế ba lô cặp sách chứ gì?
- Vâng! Thì... lợi cả đôi đường. Hằng ngày con dùng đi học, chủ nhật mẹ dùng đi chợ... Thế còn bác, bác đi đâu mà có cả một bó bao tải cầm tay?
- À... đây là 10 chiếc bao tải tôi vừa mới xin của bác Thắm xóm bên. Chả là hôm qua mấy đứa cháu ở quê điện báo cho ông bà biết chủ nhật này muốn đi thăm sở thú. Nhưng chị tính, ngay trước cổng vào sở thú đã có hàng chục quầy hàng "chào đón". Khi vào bên trong cứ mỗi chuồng thú, dẫu chỉ có vài con chim hay con khỉ, ...mà cũng có tới 5-7 quầy hàng vây kín, không len nổi chân bởi bàn ghế bày la liệt. Con trẻ bị "bủa vây" trong điệp trùng hàng hóa, không mua thì thương bởi chúng vô tư đòi qua cách "tiếp thị" mời chào mà mua thì...
- Thì bác phải sắm cả 10 chiếc bao tải chứa hàng chứ gì? - Hà mau mắn đỡ lời rồi rút ra kết luận để tự an ủi - Ôi... cả bác và em cùng chung "hoàn cảnh". Nhưng... tất cả cũng vì "trẻ em ngày nay, thế giới ngày mai !"
Đặng Trung Nghĩa