- Tháng Giêng là tháng lễ hội, dân ta nô nức tìm đến các cửa chùa để cầu mong những điều tốt lành cho gia đình và cho cả ... cơ quan! - Hai Phiếm bảo.
- Quá tốt! Tìm đến chốn thiền cũng là dịp tắm rửa tâm hồn để có cái nhìn thiện và làm nhiều điều thiện hơn. Đó là truyền thống đẹp cần phát huy.
- Nhưng truyền thống đang bị chà đạp ngay trong các lễ hộ i...
- Hả?
- Xưa đi lễ chùa bằng tâm thiện để tâm hồn được tĩnh lặng trong sự yên ả để tự suy ngẫm và điều chỉnh mình nhưng nay sao ồn ã quá. Thôi thì người chen chúc, tranh nhau đặt lễ ...
- Thì chùa cũng quá tải như giao thông quá tải, trường chuyên lớp chọn quá tải, bệnh viện quá tải, hành chính công quá tải...
- Không lẽ trần gian đang gặp nạn phong bì rồi cõi thiền cũng có chuyện hối lộ , đút lót khi tiền rải khắp nơi...
- Hối lộ thần linh còn đi một nhẽ, đằng này rất nhiều người coi thần linh như hành khất, cứ nhét tiền lẻ vào tượng, vào mọi chỗ nghĩ là “thiêng”, trông phản cảm quá !
- Phản cảm hơn là chốn thiền thanh tịnh mà nhan nhản quán thịt thú rừng. Thôi thì cầy hương, nai, hoẵng bị giết thịt treo bán tràn ngập lối lên chùa. Có con bị xẻo từng tảng thịt, trơ xương trông thảm quá !
- Đi lễ mà vô cảm thế liệu trời phật thánh thần có “chứng” cho không nhỉ ?!
- Dân có thể có người vô ý không hiểu nhưng quan chức quản lý địa bàn, quản lý văn hoá các chùa chắc phải thấy và hiểu chuyện này chứ ?
Hai Phiếm nhăn nhó, mếu máo cười:
- Họ thấy và hiểu hơn chúng ta. Nhưng họ nghĩ “tiền là tiên là phật” mà “tiên phật” chui vào túi riêng thì còn nghĩ gì đến chốn thiền, đến văn hóa truyền thống nữa!
CẢ NGHĨ