Cũ nhưng vẫn nóng - Vì sao?

Văn hóa – Giải trí
Tác quyền – hiểu một cách nôm na là quyền lợi của tác giả được hưởng khi cá nhân, tổ chức nào đó sử dụng sản phẩm trí tuệ của mình. Vấn đề này mới nhưng không phải là lạ ở VN, nhất là từ khi chúng ta tham gia Công ước Bern.

Tác quyền – hiểu một cách nôm na là quyền lợi của tác giả được hưởng khi cá nhân, tổ chức nào đó sử dụng sản phẩm trí tuệ của mình. Vấn đề này mới nhưng không phải là lạ ở VN, nhất là từ khi chúng ta tham gia Công ước Bern. Riêng với lĩnh vực âm nhạc, từ khi thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), đến nay thành viên đăng ký (nhạc sĩ gửi ủy thác) đã lên tới hơn 2.000 người. Nhận ủy thác của các thành viên, VCPMC có nghĩa vụ theo dõi, cập nhật mọi hoạt động có liên quan đến sử dụng tác phẩm âm nhạc của các tác giả.

Trong buổi gặp mặt báo chí mới đây, VCPMC đã cung cấp con số khá ấn tượng: trên 2.000 thành viên đã được nhận tiền bản quyền âm nhạc. Riêng quý 3/2011, có 20 người nhận được 30 triệu đồng, 15 người nhận 40 triệu đồng và riêng tác giả của Vầng trăng khóc nhận 73 triệu đồng. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhạc sĩ vừa là sự tôn trọng giá trị lao động nghệ thuật, vừa lập lại trật tự trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, xóa bỏ thói quen sử dụng chùa, kinh doanh trái phép trên mồ hôi nước mắt của người khác.
 
Thế nhưng thời gian qua, hoạt động biểu diễn ca nhạc vẫn nảy sinh nhiều bức xúc về vấn đề bản quyền. Nóng nhất gần đây là vụ lình xình trong việc cấp phép show diễn của Chế Linh giữa các cơ quan cấp phép. Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội ký Quyết định số 2155 VHTT&DL-QLNT về việc thu hồi giấy phép biểu diễn liveshow Chế Linh 30 năm tái ngộ diễn ra tối 12/11 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình do một số sai phạm của đơn vị tổ chức biểu diễn: băng-rôn treo quá mức quy định, treo trước ngày và sai nội dung cấp phép, hát không đúng danh mục xin cấp phép, trong khi đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) lại cấp phép biểu diễn. Việc làm này không chỉ là sự chồng chéo mà còn gây những thắc mắc, nghi ngờ không cần thiết trong vấn đề cấp phép.
 
 Show diễn của Quang Lê cũng bị ông Hoàng Tiến “lờ” đi chuyện tác quyền.
Qua vụ việc này có thể thấy, vấn đề không nằm ở nghệ sĩ biểu diễn nói chung và Chế Linh nói riêng, mà là ở khâu tổ chức với các vấn đề thực thi pháp luật, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ với việc vi phạm bản quyền tác giả âm nhạc. Pháp luật quy định khi sử dụng bài hát, chỉ trừ lĩnh vực phát sóng là không phải xin phép trước, còn lại tất cả đều phải xin phép và thỏa thuận mức giá với tác giả - chủ sở hữu tác phẩm. Mà VCPMC là người được các tác giả ủy thác quyền, có nghĩa là phải thỏa thuận với VCPMC. Việc này cũng được ghi trong Giấy phép biểu diễn. Nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực hiện.
 
Trở lại với liveshow của Chế Linh, đơn vị tổ chức không thực hiện điều đó. Nếu họ hát đúng danh mục, đồng nghĩa họ phải trả tiền bản quyền những bài hát đó. Việc hát không đúng danh mục xin cấp phép, không chỉ để nói đến những bài hát không được phép hát, mà ở đây nếu VCPMC không ghi âm lại được thì không thu được tiền của họ. Trước đó, cũng ông Hoàng Tiến này trong các show Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng cũng trốn tránh trách nhiệm, VCPMC đã gửi công văn lên các cơ quan Bộ, Sở, Thanh tra các Bộ và Sở đã mời ông Tiến lên và ông hứa sẽ thực hiện. Sau đó, ông Tiến có đến VCPMC để thỏa thuận mức giá.
 
 Liveshow của Chế Linh làm nóng lên vấn đề tác quyền âm nhạc.
Nhưng bao giờ ông Tiến cũng là người chủ động đưa giá với mức không thể chấp nhận được. Rồi ông ta ra về không quay trở lại. Kể cả khi liveshow Chế Linh do Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc được Công ty TNHH Quyên Gia Bình ủy quyền thực hiện (do vợ ông Hoàng Tiến ký), ông đại diện cũng đến VCMPC đưa cái mức giá không chấp nhận được. Họ cũng chỉ cần có vậy với lý do đã đến VCPMC nhưng không thỏa thuận được như một cách làm “phép”.
 
Luật Sở hữu trí tuệ Điều 20, Khoản 3 quy định: “Tổ chức, cá nhân khi khai thác sử dụng, một hoặc các quyền quy định tại Khoản 1 của điều này và Khoản 3 của luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả”. Thế nhưng, lãnh đạo của Cục NTBD thì lại cho rằng, hiện nay câu chuyện tác quyền vẫn là do thỏa thuận giữa đơn vị tổ chức và VCPMC. Bản quyền tác giả chưa thực sự nằm trong thủ tục cần khi xin cấp phép biểu diễn. Thế là các nhà tổ chức một khi đã xin được Giấy phép biểu diễn họ tự coi là đã đủ và họ cứ diễn. Họ phớt lờ chuyện xin phép, thỏa thuận. Các tác giả không biết trông mong vào đâu khi mà một tổ chức có nghiệp vụ kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả như VCPMC mà còn bó tay trước sự ngang nhiên chiếm đoạt của họ. Nhưng chế tài xử phạt còn hạn chế. Vé cao nhất tới 3 triệu, thấp nhất 500 ngàn, một đêm diễn có thể tới 4.000 vé bán ra, thì chế tài xử phạt tối đa là 8 triệu đồng làm sao đủ sức răn đe?

Vấn đề sẽ rất đơn giản nếu các cơ quan quản lý phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc cấp phép. Nên chăng, trước khi có giấy phép được biểu diễn do Cục NTBD hoặc Sở VHTT cấp theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế này, đơn vị tổ chức phải có giấy chứng nhận đã thỏa thuận với chủ sở hữu tác phẩm, căn cứ vào đó, Cục hoặc Sở sẽ cấp giấy phép biểu diễn.

Lẽ ra, Cục NTBD phải hiểu vấn đề này, phải hướng dẫn những nhà tổ chức thực thi pháp luật, thay vì ghi một câu chung chung, rồi ký đóng dấu cấp phép. Cái phép đó chỉ là thủ tục hành chính với vấn đề an ninh văn hóa, chứ cái phép của tác giả (nhạc sĩ) cấp cho đơn vị sử dụng là phải do tác giả hoặc người thay mặt tác giả cấp, mới đúng tinh thần pháp luật.

Chính những kẽ hở pháp luật của quy chế cấp phép hiện nay đã dẫn tới những lộn xộn trong hoạt động tổ chức biểu diễn. 

Thu Thủy


Ý kiến của bạn