Trong cuộc sống vốn nhiều những khốn khó này vẫn có những tấm lòng biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cùng san sẻ những nỗi bất hạnh để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện cảm động ấy đã được rất nhiều người dân huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa truyền tai nhau như một bản tình ca của cuộc sống.
Đã nghèo còn lắm cái eo
Người dân thôn Cà Hon thuộc xã Khánh Bình, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không ai xa lạ với bà cụ người dân tộc Raglai có cái tên Cao Thị Cà Lống (77 tuổi), bị liệt cả hai chân, chỉ ngồi được một chỗ từ hàng chục năm nay, phải sống nhờ vào hàng xóm tốt bụng.
Hàng ngày, trong căn nhà cũ kỹ được Nhà nước xây cho từ khi về đây định cư trên 20 năm nay, bà Cao Thị Cà Lống tuổi đã cao, lại sống đơn độc một mình vì chồng bà đã bỏ đi vào núi nhiều năm về trước. Trước đây, công việc mưu sinh của bà là lên núi đốn củi để bán cho người dân trong làng. Mỗi lần đốn củi mang về bán cũng chỉ được vài nghìn bạc lẻ, chỉ đủ để bà mua gạo nấu cháo ăn qua ngày. Làm việc lao lực quá nhiều, lại không có thức ăn nên sức khỏe bà rất yếu. Họa vô đơn chí, trong một lần lên núi đốn củi cách đây gần 7 năm, hôm ấy trời mưa, đường núi trơn trượt nên bà bị ngã xuống núi bất tỉnh. Mãi hơn 2 ngày sau bà mới tỉnh dậy kêu cứu thều thào thì mấy người dân quanh đó đi làm rừng mới nghe thấy và đưa bà về. Nhưng vết thương của bà quá nặng, ảnh hưởng tới cột sống nên bà bị liệt hai chân. Nhà nghèo, lại chỉ có một thân một mình nên chẳng có tiền chạy chữa, bà đành nằm đó từ bấy đến giờ.
![]() Bà cụ Cao Thị Cà Lống ăn bữa cơm do những người hàng xóm mang đến. |
Khi chúng tôi vào thăm, bà cứ chắp hai tay lại mà lạy như cầu cứu sự giúp đỡ của chúng tôi. Căn nhà “nghèo hơn nhà chị Dậu” này chẳng có nổi một chiếc bếp, chẳng có nổi một cái xoong nồi. “Nhưng mà có mấy vật dụng ấy làm gì nữa hả chú. Bà ấy không đi làm củi được, không có gạo nấu cơm thì cần gì mấy thứ đó nữa!”, một người hàng xóm cho biết. Căn nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, vật dụng tươm tất nhất có lẽ là mấy tấm chăn với mảnh vá lỗ chỗ và một chiếc bát to để đựng thức ăn mà người dân quanh xóm hằng ngày đem sang cho bà. Hỏi chuyện, bà ngơ ngác như một đứa trẻ, hóa ra bà chỉ nói được tiếng Kinh một cách bập bõm. Mọi giao tiếp chỉ thông qua bàn tay. May mà người hàng xóm thấy có khách vào nên chạy sang bắt chuyện. Chị Hồng - người hàng xóm nhà bà Lống không khỏi ái ngại cho biết: “Bà cụ sống một mình bấy lâu nay không người thân để nhờ đỡ. Bây giờ lại già cả, bệnh tật nên chỉ biết trông cậy vào hàng xóm láng giềng mà thôi!”. Khi chúng tôi đưa cho bà cụ gói bánh, bà cụ ngại ngần một lát rồi bóc bánh ăn ngon lành. Bà bảo lâu lắm rồi bà mới được ăn bánh ngon đến thế, bởi hơn 7 năm nay, từ khi bị liệt đến giờ, bà không biết đến gì ngoài cơm nước của những người hàng xóm mang cho. Thi thoảng lắm bà mới được ai đó cho hộp sữa, cân đường, lúc nào thèm lắm bà mới mang ra chấm mút một tý cho ngọt miệng rồi lại cất đi. Nhưng khổ nỗi, mấy thứ thực phẩm đó có thời hạn sử dụng nên có lúc bà để lâu quá, hết hạn nhưng vẫn cứ ăn, bụng dạ thì lại yếu nên đâm ra tiêu chảy. Thế nên, những lần sau, hàng xóm bắt bà phải ăn hết trước khi hết hạn sử dụng...
![]() Chị Hồng, một người hàng xóm thường xuyên giúp đỡ bà Lống. |
Đùm bọc cảnh khổ trong nỗi khó nghèo
Hơn 7 năm nay, bà cụ bại liệt chỉ biết chờ trông vào tấm lòng hảo tâm của những người hàng xóm. Mặc dù ở cái thôn nghèo này chẳng ai khá giả gì, nhưng không ai lại có thể làm ngơ trước hoàn cảnh khổ cực trăm bề của bà cụ. Chị Hồng là người ở gần nhà bà cụ nhất, chia sẻ: “Nói thật với nhà báo chứ nếu không có sự chia sẻ của bà con xung quanh thì có lẽ bà cụ đã về với đất lâu rồi. Ở đây hàng xóm láng giềng mỗi người một chân một tay lo cho bà cụ chứ có còn ai đâu. Những lúc bà cụ ốm đau bệnh tật là mọi người lại quyên góp chút ít tiền bạc mua thuốc men cho cụ. Còn chuyện ăn uống thì hầu như nhà nào cũng góp hết. Đến bữa là mỗi nhà đem qua người thì chén cơm, người thì con cá, chén canh cho cụ ấm bụng. Cụ đâu làm lụng gì được nữa. Bà con nơi đây dù chẳng khá giả gì vì cũng phải nai lưng ra trên đồng, trên rẫy mới có cái ăn, nhưng cũng chẳng ai tiếc cụ bát cơm cả!”.
Không chỉ có chuyện ăn uống, những lúc lễ Tết, bà con cũng đến thăm hỏi động viên và giúp đỡ bà cụ những đồ dùng cần thiết. Tất cả những thứ bà cụ có bây giờ đều là một tay bà con chung sức lo từ tấm chăn, tấm áo, chiếc bô, thậm chí đến chiếc khăn lau mặt cũng vậy. Những lúc bà cụ đau ốm do tuổi già sức yếu, trái gió trở trời là mọi người lại cắt cử nhau đến giúp đỡ bà không một lời so đo, không một sự tính toán thiệt hơn. Những đứa trẻ trong xóm cũng thường đến nhà bà cụ vui chơi để cụ bớt đi sự cô quạnh ở tuổi xế chiều. Chị Hồng cũng cho biết, ngôi nhà của cụ đã xuống cấp lắm rồi. Năm ngoái, trong trận bão ập đến, sợ bà cụ bị thương do những mảnh ngói rơi xuống, mọi người trong xóm đã chung sức lại chằng chống nhà cửa cho cụ, nhưng nửa đêm khi bão về, một người hàng xóm phải chạy qua cõng cụ về nhà trú tạm cho qua cơn gian nan, nếu không có những người hàng xóm tốt bụng như thế, chẳng biết liệu bà cụ có thể sống được nữa không.
Chúng tôi định tìm trưởng thôn để hỏi chuyện, nhưng được biết bà trưởng thôn đã đi tập huấn ngoài huyện, không có nhà. Nhiều người hàng xóm cho biết nguyện vọng của bà cụ Cao Thị Cà Lống hiện nay chỉ mong muốn được chính quyền quan tâm, đưa bà về nuôi dưỡng tại Trung tâm xã hội chăm sóc người già của tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bà con nơi thôn nghèo này. Dẫu cuộc sống của họ cũng còn nhiều khốn khó, nhưng họ vẫn biết chung tay cùng giảm bớt đi nỗi bất hạnh của một bà cụ mà không đòi hỏi điều gì. Quả thật trong hoạn nạn gian khó mới hiểu được lòng người. Khi chúng tôi hỏi thăm định viết một bài về những người đã giúp đỡ bà cụ lúc ngặt nghèo, nhiều người đã gạt đi, bởi với họ, làm những việc như thế là tự trong tấm lòng chứ đâu phải để được tuyên dương. Điều đó càng làm tôi khâm phục họ hơn.
Hoàn cảnh bà cụ Cao Thị Cà Lống lúc này thật đáng thương, vừa không có tiền thuốc men lại không người thân chăm sóc, không còn biết bấu víu vào đâu. Rất mong những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa mở rộng lòng nhân ái, cùng chung tay giúp con người khốn khổ này vượt qua đói nghèo, bệnh tật lúc tuổi già. Và cũng rất mong muốn nguyện vọng của bà cụ sẽ được chính quyền địa phương quan tâm đáp ứng, được như thế, những ngày cuối đời của cụ sẽ phải đỡ đi phần nào khổ cực như hiện nay.
Bài và ảnh: Hữu Cường

