Công nghệ “hàng chợ”(?!)

Văn hóa – Giải trí
Càng hoành tráng, càng lắm tiền - ấy là người ta nói về thực trạng của trang trí sân khấu (SK) ngày hôm nay. Trang trí SK mà đẹp, mà sang trọng góp phần mang lại hiệu quả cao cho vở diễn thì quá tuyệt vời.

(SKDS) - Càng hoành tráng, càng lắm tiền - ấy là người ta nói về thực trạng của trang trí sân khấu (SK) ngày hôm nay. Trang trí SK mà đẹp, mà sang trọng góp phần mang lại hiệu quả cao cho vở diễn thì quá tuyệt vời. Nhưng ở đây, chỉ bỏ tiền mua một miếng da lừa nhỏ, rồi người ta cứ cố kéo giãn ra để báo cáo số lượng. Kết quả là…

Trang trí SK đã mất vai trò là bạn đồng diễn

Vở diễn SK với đặc trưng là tổng hòa của mọi sự sáng tạo nên trang trí SK có ý nghĩa rất lớn. Với vai trò là người dàn dựng SK, họa sĩ bao giờ cũng được xếp vị trí ngay sau tác giả, đạo diễn trên tờ chương trình, đủ để thấy giá trị của trang trí SK trong việc tạo thành vở diễn quan trọng thế nào. Một ông thầy dạy về mỹ thuật SK ở Học viện Sân khấu – Điện ảnh Leningrat khi dạy sinh viên đã từng ví von rất sinh động rằng: Trang trí SK như những vật dụng cần thiết bày ra trong bữa ăn, món ăn như thế nào thì khi sắp mâm phải đưa ra những vật dụng phù hợp. Chẳng hạn trên bàn xếp con dao, chiếc dĩa là biết sẽ có món bò bít-tết. Như thế nghĩa là trang trí SK là bạn đồng diễn, tạo điểm diễn cho diễn viên.

Thực ra đã có thời không có trang trí SK, như SK tuồng thời vua Tự Đức hay SK chèo của các cụ trước đây. Trang trí SK chỉ được thông báo từ lời nói của diễn viên. Hay thời của Shakespeare thì có người ra chỉ vào một địa điểm nào đó trên sân khấu, nói với khán giả: Xin quý vị nhớ cho, đây là sông hoặc đồi núi, lâu đài… và diễn viên diễn tả mình đang ở tại những điểm “vô thực vật” được mặc định đó. Dần dà thì trang trí SK có vị trí rõ ràng hơn.
 
 Cảnh trong vở chèo Chiến trường không tiếng súng trang trí xấu làm diễn viễn mờ nhạt trên sân khấu.
 Thời của Xtanilapxki là tả thực, khi vẽ một căn nhà, một chiếc lò sưởi bao giờ cũng phải có một cái chổi và que chọc than bên cạnh. Nhưng chính sự tả thực này lại hạn chế khả năng diễn xuất của diễn viên, khiến họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh qui định đó. Sau này, trang trí SK đã được biến ảo hơn, tham gia vào quá trình biểu diễn của diễn viên. Sân khấu nước ta đã có những trang trí SK hỗ trợ rất hiệu quả vào nâng cao chất lượng vở diễn làm nên tên tuổi của những họa sĩ SK được bạn nghề kính trọng: NSND Nguyễn Đình Hàm, NSND Lương Đống, NSND Bùi Huy Hiếu, NSND Phùng Huy Bính, NSƯT Đường Tài… với những vở diễn cách nay vài chục năm mà vẫn còn nhớ mãi.

Thế nhưng SK của thời cơ chế thị trường, mọi thứ đang được cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Người ta sẵn sàng hy sinh nghệ thuật để kiếm tiền, bỏ qua sự sáng tạo. Khi đó, trang trí SK đã mất vai trò là bạn đồng diễn.

Công nghệ trang trí SK

Có người bảo, bây giờ cái chuyện ăn chia của các êkip dựng vở đã là chuyện thường ngày ở…cánh gà SK. Nhiều đạo diễn bao sân từ A - Z. Cầm hàng trăm triệu, sau khi lo các việc lễ nghĩa, đạo diễn chia rất ngẫu hứng cho các thành viên trong êkip của mình. Tất nhiên họa sĩ, nhạc sĩ, mức thù lao thấp hơn đạo diễn rất nhiều. Nhưng cao hay thấp do đôi bên thỏa thuận, có ai ép buộc đâu, miễn là “hiểu nhau” để làm ăn lâu dài. Không ít họa sĩ SK tự an ủi: Thôi thì “bói rẻ còn hơn ngồi không”, cứ có việc đều đều còn hơn ngồi chơi xơi nước. Thế rồi “công nghệ trang trí SK” chẳng biết ra đời từ bao giờ, chỉ biết nó cũng tạo được công ăn việc làm cho một số người ăn theo.
 
Họa sĩ phác thảo ý tưởng rồi nhờ các phụ tá thể hiện. Có điều là hầu hết các họa sĩ SK dạng này đều được lọt vào êkip của những đạo diễn cỡ bự, đã dàn dựng số lượng vở diễn không thể nhớ hết. Thôi thì đủ cả tuồng, chèo, kịch nói, cải lương, dân ca và họ đã khai thác khả năng của họ đến mức cạn kiệt. Vì thế, số lượng vở diễn càng nhiều thì ý tưởng quen thuộc, lặp lại càng bộc lộ. Cách hành nghề kiểu này của các họa sĩ SK đã tạo ra hàng loạt sản phẩm giống nhau, có chăng chỉ khác nhau màu sơn và tí chút hình thức.
 Trang trí quá rườm rà trong vở Ăn khế trả vàng.

Người ta còn bảo, cái kiểu họa sĩ SK sản xuất hàng loạt như thế thì chuyện trang trí một đằng, diễn viên diễn một nẻo là chuyện chẳng có gì lạ. Bởi họa sĩ khi bắt tay vào bất cứ kịch bản nào cũng gọt giũa, thêm bớt để ra những maket theo những maket quen thuộc. Chả thế mà tại Hội diễn SK chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009, nguyên Cục trưởng Cục NTBD Lê Ngọc Cường phải thốt lên rằng: Tại sao SK lại cứ rậm rì thế này, nào đồi, nào núi, nào cây, nếu vẽ được cả con ve sầu lên cây chắc họ cũng vẽ. SK chèo phải ước lệ chứ!

Về nguyên lý cơ bản, mỗi loại hình SK có một hình thức trang trí riêng, nếu tuồng chèo là ước lệ thì kịch nói là tả thực, điều quan trọng là trang trí SK phải dịch chuyển cùng không khí vở diễn, phải tạo được không gian SK. Đằng này thì cứ áp đặt, thậm chí có những vở diễn, từ đầu đến cuối vở vẫn chỉ có một cảnh trí ấy cứ lù lù trên SK, đuổi không chịu đi, như dao, dĩa đã dùng xong món bò bít-tết rồi, giờ đang là lúc ăn đồ tráng miệng mà người bồi bàn chẳng dọn đi, khiến bàn ăn bề bộn những đồ thừa.

Lại có người bảo, dự toán trang trí SK tính theo kích cỡ phông màn, càng hoành tráng, rối rắm thì càng lắm tiền. Thế nên giờ đây, người ta chủ trương trang trí rườm rà, hoành tráng. Cách làm này dẫn đến hậu quả rất lớn, lẽ ra để khán giả tập trung vào câu chuyện của nhân vật thì cái phông hậu sừng sững kia với những cảnh trí rối rắm làm người ta rối mắt, bị phân tán. Nhìn sang nghệ thuật điện ảnh, người ta có cách thể hiện bằng room qua vai, toàn cảnh, cận cảnh. Một khi đã cận cảnh đặc tả diễn xuất của diễn viên thì toàn cảnh phía sau phải nhòe đi thì mới có thể đồng cảm với diễn xuất của diễn viên.

Không biết thông tin này có đúng không, đúng thì thật là buồn: có những họa sĩ SK tận dụng phông cảnh của vở diễn này lắp ghép vào vở diễn kia khiến trang trí SK của các vở cứ na ná nhau. Cái kiểu làm ăn vô trách nhiệm này đã dẫn đến nhiều tình huống nực cười, chẳng hạn bản đồ thế giới đã thay đổi khi có thêm quốc gia Đông Timo nhưng khi diễn vẫn cứ trưng lên cái bản đồ cũ. Phông cảnh trang trí của ngày hôm nay không thể giống được với ngày hôm qua vì mọi cái đã thay đổi quá  nhiều.
 
Trên diễn đàn một hội thảo, có người đã đặt câu hỏi rằng: thực trạng trang trí SK hiện nay do trình độ họa sĩ SK, do thái độ làm việc hay do tiết kiệm? Thôi thì trình độ chưa bàn tới, nhưng điều cần nói là cái tâm của người làm nghề. Có những người đã vì tiền mà hy sinh nghệ thuật, coi thường khán giả. Thế nên mới có chuyện, cũng ở Hội diễn chèo 2009, một vị GS đã bức xúc nói rằng: năm 1805, Tiền quân Bắc thành Tổng trấn Nguyễn Văn Thành mới  xây Khuê Văn Các mà tại sao trong chuyện Nguyễn Huệ ra Thăng Long năm 1786 người ta lại cho ngài đứng cạnh Gác văn sao Khuê - biểu tượng văn hóa của Thăng Long - Hà Nội ấy? Cuối cùng thì người ta xuê xoa nghệ sĩ phải phiêu một tý, nghĩa là cái gì cũng lơ mơ, đại khái, nhất là về lịch sử.

Vậy là với trang trí SK, người làm cứ lơ mơ, làm ẩu, tiết kiệm – mỗi thứ một chút làm cho trang trí SK không còn vai trò là người bạn đồng diễn của diễn viên trong nghệ thuật SK khiến có người còn bảo, làm theo kiểu này thà cứ để phông trống cho khán giả tưởng tượng. Khán giả quay lưng lại với SK trộm nghĩ cũng có một phần hệ lụy từ khâu trang trí SK.

  Chu Thơm


Ý kiến của bạn