Còn nhớ ngày nào!

Thời sự
Đức gọi cho tôi mừng rỡ: Con trai út đỗ đại học Y Hà Nội, điểm thi 26, còn được cử làm Bí thư chi đoàn. Anh và tôi cùng lớp, cùng tổ học Đại học Y Hà Nội khóa 70-76 - khóa thi đại học đầu tiên thời Bộ trưởng Tạ Quang Bửu.

Đức gọi cho tôi mừng rỡ: Con trai út đỗ đại học Y Hà Nội, điểm thi 26, còn được cử làm Bí thư chi đoàn. Anh và tôi cùng lớp, cùng tổ học Đại học Y Hà Nội khóa 70-76 - khóa thi đại học đầu tiên thời Bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Mừng cho anh quá! Thằng bé được bố đưa đi theo từ Nghệ An ra dự hội lớp, hội Trường Y cách đây mấy năm, nhỏ người và cháy nắng sẽ thành đồng nghiệp của cha nó. Khóa tôi ít người có được diễm phúc như vậy. Tôi cũng hướng nghiệp cho con gái nhưng con nói sợ, đành thôi không ép.

Ngày ấy... Cha tôi nói: nhà này cần một bác sĩ. Sau này khi vui, tự hào ông nói: Cần một được những hai (vợ tôi); giận lên ông quát: đồ bác mắm. theo ngôn ngữ Thanh Hóa: bác mắm, bác trứng… là những món thức ăn ngày ấy. Nhưng, ơn nhờ lượng cha mà tôi là bác sĩ. Bữa tôi đi thi, mẹ mượn cho một chiếc xe đạp, đong cho mấy bơ gạo, đưa cho mấy đồng bạc. Địa điểm thi cách nhà 20-30 cây số, tôi đạp xe đi, máy bay Mỹ bay vèo vèo trên đầu. Chỉ có hai khối: A và B, Trường Y thuộc khối A phải thi các môn: toán, lý, hóa. Toán làm kha khá. Lý thì lằng nhằng. Hóa làm tốt, tôi học đều các môn nhưng làm cán sự hóa. Xong môn hóa, lúc nộp bài, các bạn nhìn thấy làm được những 2 tờ, đoán sẽ đỗ. Đúng vậy, tôi được tất cả 19 điểm, điểm chuẩn 16. Chờ mãi không thấy giấy báo. Tôi lại một mình đạp xe lên chỗ sơ tán của Ty giáo dục cách nhà 50-60 cây số. Máy bay Mỹ bay vèo vèo trên đầu. Được thông báo: Không đủ sức khỏe đi học. Ôi thôi! Lúc khám làm hồ sơ cuối lớp 10, tim gan phèo phổi bình thường nhưng cân nặng chỉ có 36kg. Anh Bàng nói: đã xem kết luận không đủ sức khỏe. Đạt còn nhỏ hơn tôi, lúc cân cho vào túi quần một cục sắt nên đủ 40kg. Tôi tức tốc trở về bắt xe lửa đêm đi Hà Nội. Cha đang say giấc về sáng choàng dậy mừng rỡ: con ra đi học? Rồi sụm xuống. Ngày sau, cha dắt con lên Bộ Đại học, Bộ Y tế, xuống Trường Y…, được trao một phiếu khám sức khỏe cho khám cùng với các bạn gọi đợt một. Hôm đi khám sức khỏe lại, cha cho ăn 1 bát phở, 2 bánh mỳ, cộng thêm những ngày nghỉ ngơi ăn đủ hơn nên lúc cân vừa xoẳn 40kg mà không phải gian lận. Khám xong, tôi về nhà chờ, nửa tháng sau cha mang giấy báo nhập học về lúc tôi đang cùng các trai làng mở một con đường làng cho thẳng lối lên đê.

Cha đưa tôi nhập học. Vì muộn nên phải theo lớp đang học môn đầu tiên: môn quân sự ở nông trường Lương Sơn. Một ngày mưa thu tầm tã, cha hỏi thăm đường, được chỉ lối đi tắt qua Chương Mỹ, Thạch Thất. Đường trơn trượt. Chiếc xe máy cà tàng Jawa 2 số tay đổ kềnh. Cha đi bộ cài số 1 dắt xe. Tôi lấm bùn ướt nhoẹt bám xe đẩy theo, trên lưng đeo chiếc ba lô trong có bộ quần áo mới được may từ cái vỏ chăn của ông nội mua theo tiêu chuẩn hưu, đắp đã được 3-4 mùa lạnh và một con dao rựa, một bộ bát đĩa ăn cơm (trong giấy báo yêu cầu mang theo…). Cha giao tôi cho chị Thư lớp trưởng. Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn hình chị lúc đó: thấp, mập, đội mũ cối, choàng áo mưa trong… Chị nhận: “Bác yên tâm về đi”. Cha vội vàng quay xe vì đã muộn, còn may: quốc lộ 6 ở ngay cạnh, cứ thẳng đường là về đến Hà Đông. Cha không biết đằng sau con dõi theo cha cho đến khi cha đi khuất, nước mắt hòa lẫn vào mưa. Chị Thư đưa tôi về tổ 12 lớp C. Bữa tối, tôi chỉ ăn được chút bánh đấm và canh sắn. Đức, Dần… ăn hết cả 4 cái bánh mỳ và nửa cân đường kính tôi mang theo. Cha dặn: giữ đường cẩn thận kẻo ướt, kiến, lúc mệt lấy một thìa cho vào miệng…

Không nhờ ơn lượng cha thì tôi không trở thành món mắm bác được chỉ vì một trục trặc nho nhỏ của thời khốn khó. Thời đó, cổng trường đại học cao vời vợi. Phòng thi của tôi có thí sinh không làm được bài, ngồi vẽ một cái cổng đóng kín thật cao và một đứa bé tí ngước nhìn lên. Bây giờ, cổng đã thấp và cửa đã rộng mở. Thưa cha, nay con đã về hưu mà vẫn nhớ ngày nào cha đưa con nhập trường cha ạ. Chỉ tiếc con không được toại nguyện như Đức!

BS. Thành An


Ý kiến của bạn