Tôi muốn nói đến miền Bắc nước ta vào thời điểm 1954-1965, nghĩa là khoảng giữa hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Một thời hòa bình tương đối, đầy thử thách và khó khăn, thiếu thốn và nghèo nàn, nhân dân, cán bộ sống giản dị mà đoàn kết, tin tưởng. Hồi đó, tôi có phác tả chân dung một số người bình thường trong chuyên mục của tạp chí tiếng Anh và tiếng Pháp (Le Vietnam en marche: Việt Nam tiến bước) 1957-1963 mà tôi phụ trách. Tôi làm theo lời khuyên của một chuyên gia báo chí Úc: “Muốn thuyết phục độc giả nước ngoài, nên đưa hình ảnh con người bình thường hơn là lúc nào cũng ra ngõ gặp anh hùng!”.
Sau đây, xin trích dịch chân dung hai con người thời ấy, không biết họ còn sống không hay đã mất.
Người dạy hổ
Một con voi nhỏ đu đưa vòi nghịch ngợm. Cạnh đó, hai con khỉ tập đi xe đạp. Ngựa hí trong chuồng. Hai con trâu da bóng nhoáng thẩn thơ ngoài sân. Tôi đi thẳng đến các chuồng thú dữ của Rạp Xiếc nhân dân. Trên bãi tập, anh Hoàng Chẩn cùng đồ đệ là cô Thiếu Hoa đang huấn luyện một đôi sư tử mới đem từ Đức sang, chưa được một năm. Tay cầm roi, mắt sáng quắc, nhà dạy thú ra những mệnh lệnh ngắn gọn, rắn rỏi mà thân mật: Sư tử bước từ tốn lên bàn ngồi, rồi lại từ tốn bước xuống nhiều lần.
- Tôi phải mất hai tháng để dạy chúng những động tác ấy – anh Chuẩn nói.
- Có hai tháng thôi à? – Tôi kêu lên. Anh hẳn có nhiều kinh nghiệm trước đây về nghề dạy thú?
- Đâu có, mới chưa đầy hai năm. Trước đây tôi ở bộ đội. Trước nữa, tôi làm ruộng.
Năm nay anh Chẩn 38 tuổi, người Bình Định. Năm 1945, Pháp gây hấn, anh vào bộ đội chiến đấu trong Nam 9 năm trước khi tập kết ra Bắc. Vào bộ đội, anh thích môn điền kinh, đặc biệt môn xà ngang.
Một hôm đi xem xiếc, thấy các nghệ sĩ nhào lộn trên xà, anh mê liền.
![]() Xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch.ảnh: TL |
Về đơn vị, anh xin lập một đội tập xà. Anh đến học bạn ở rạp xiếc, về truyền đạt lại. Vì vậy, khi giải ngũ, anh liền xin vào rạp xiếc. Được 6 tháng thì giám đốc rạp đề nghị anh dạy thú dữ. Anh đồng ý ngay. “Tại sao vậy?”. “Vì rạp cần người, cụ Tạ Duy Hiển nổi tiếng cả nước, đã già yếu lắm. Tôi tự học là chính. Tôi theo dõi cách dạy của chuyên gia Nga. Thoạt đầu, tôi cố gắng gây cảm tình các con thú tôi trông nom, cho chúng ăn. Dần dần nghĩ ra các tiết mục để dạy. Lần thử đầu tiên, tôi gặp phải một con báo rất dữ. Khi tôi vừa tới cửa chuồng, nó nhe nanh, nhảy bổ về phía tôi. Tôi phải để thức ăn vào đầu một chiếc gậy, gậy ngắn dần thì mức dữ dằn của nó dần bớt đi. Trong nhiều ngày, tôi cứ nói dịu dàng với nó. Sau mấy tuần, nó đã quen hơi và tiếng nói của tôi. Một hôm, tôi thử cầm một miếng thịt to chìa cho nó, nó vội ngoạm ngay mà không cắn vào tay tôi. Rồi tôi vừa cho nó ăn, vừa vuốt ve nó. Nó để yên cho tôi vuốt ve. Thế là tôi biết đã thành công bước đầu. Sau mười tuần, nó để tôi ôm, chúng tôi bắt đầu tập và biểu diễn.
- Anh không bao giờ phải đánh nó à?
- Hiếm lắm. Bạo lực không ăn thua. Có hai lần tôi phải dùng roi, vì nó tấn công làm tôi bị thương ở cánh tay. Tôi nghiệm thấy loài báo rất đa nghi, dễ hiểu nhầm một cử chỉ của người dạy và tấn công liền.
(viết năm 1962)
Lời bàn của Mộc Tồn Cương (2011): Bỏ cày cầm súng, rời Nam ra Bắc đánh giặc rồi dạy thú dữ. Một chất người Việt đẹp, dũng cảm và có lòng tin!
Một cô bán hàng mậu dịch
Cô Thúy Hoa đứng bán ở cửa hàng Mậu dịch quốc doanh Tràng Tiền, gian giày dép. Khó có lúc trò chuyện được với cô vì cô tíu tít vừa trả lời khách hàng vừa trả lời tôi. “Sao cô lại chọn nghề này?”.
- Cách đây ba năm, năm 1959, gia đình em là Việt kiều ở Thái Lan về nước, em được tuyển ngay. Lúc đó, em mới 18 tuổi. Mới đầu em không thích, vì bận bịu dễ nhầm lẫn lắm. Có lúc tính xin thôi, nhưng… nghĩ lại…
- Có ai khuyên bảo chăng?
- Không đâu, do em đọc cuốn Thép đã tôi thế đấy của Ostrovsky, em tỉnh ngộ quyết tâm thành một thanh niên có ý chí, dù làm bất cứ công việc gì!
Thúy Hoa làm tốt, luôn được bầu chiến sĩ thi đua, nhất là có nhiều sáng kiến. Thí dụ, có hàng trăm đôi giày định loại bỏ vì khách hàng thử nhiều, đế giày bẩn, Thúy Hoa lấy xà phòng cọ sạch, lại bán được. Hồi cô bán ở gian hàng vải, khách mua cứ hỏi xem may áo sơ mi, may quần, áo dài nên mua bao nhiêu mét thì đủ? Không phải việc mình, nhưng để phục vụ khách hàng tốt hơn, cô đi hỏi kỹ các cửa hàng may nam nữ để biết, trả lời khách tùy theo tầm vóc của họ.
- Khách đông như vậy, làm sao mọi người đều vui lòng?
- Cũng phải cố gắng thôi ạ! Dù mệt cũng gắng giữ được nụ cười… Cho em xin lỗi… (cô đứng dậy, với tay lấy đôi giày thể thao cho anh bộ đội xem). (viết năm 1962)
Lời bàn của Mộc Tồn Cương (2011): Tìm được niềm vui trong việc bình thường đâu phải dễ! Một cuốn sách có thể tác động đến một đời người!
Hữu Ngọc
