Con người nghĩ gì về cái chết?

19-03-2011 10:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

“Chúng ta thường quên nghĩ đến cái chết của bản thân, nhưng khi một người thân qua đời thì khiếp sợ. Cái chết gặm nhấm ta trong tiềm thức. Làm thế nào vượt được nỗi sợ âm thầm ấy? Có ba cách: một là cố tình lờ đi, không nghĩ đến, hai là can trường đương đầu, ba là kiên trì chấp nhận”.

Trả lời câu hỏi ra sao còn tùy theo từng nền văn hoá. Tạp chí Magazine Philosophie (triết học) số tháng 11/2010 đã làm một cuộc điều tra về vấn đề này với độc giả Pháp. Điểm xuất phát là: “Chúng ta thường quên nghĩ đến cái chết của bản thân, nhưng khi một người thân  qua đời thì khiếp sợ. Cái chết gặm nhấm ta trong tiềm thức. Làm thế nào vượt được nỗi sợ âm thầm ấy? Có ba cách: một là cố tình lờ đi, không nghĩ đến, hai là can trường đương đầu, ba là kiên trì chấp nhận”.

Cuộc điều tra đặt 8 câu hỏi cho 1.000 người Pháp đại diện các giới, tuổi 28 trở lên với những câu hỏi và kết quả như sau:

1- Sợ bệnh tật hơn sợ chết:                                                                54%

2- Nghĩ đến cái chết càng ít càng tốt để có thời gian hưởng cuộc sống:   48%

3- Tự chấm dứt cuộc sống còn hơn sống lâu: 30%

4- Nếu đã sống toàn vẹn thì chẳng sợ chết: 30%

5- Đối đầu với cái chết một cách sáng suốt, làm chủ tình thế:  26%

6- Dần dần tuổi một cao, càng thanh thản với cái chết: 25%                 

7- Cái chết khiến cho cuộc sống có giá trị:  15%

8- Thường lãng quên không nghĩ đến cái chết: 9%

9- Không có ý kiến gì: 4%

Tổng kết bản thống kê trên, ta thấy là theo 4 câu trên về thái độ đối với cái chết, thì 71 % người Pháp ngày nay có chủ trương hưởng thụ (không nghĩ đến cái chết, sống toàn vẹn, sợ bệnh hoạn hơn là chết, đau khổ quá thì tự chấm dứt cuộc sống). Chỉ có 25% có những băn khoăn siêu hình của 4 câu sau (đối đầu sáng suốt với cái chết, bình thản, ta sẽ quên mất giá trị cuộc sống nếu không nghĩ đến cái chết). 90% sợ người thân chết hơn là sợ bản thân mình chết. Chỉ có 25 % tin là linh hồn sẽ tái sinh.

Trong số người lờ đi, không nghĩ đến cái chết, có 15 % làm viên chức và hành nghề trí thức, 39% là công nhân. Đối với số người nghĩ đến cái chết để thắng  ý nghĩ cuộc sống, 5% là công nhân, 12% là viên   chức và làm nghề trí thức. Về số người nghĩ đến cái chết, 20% không có bằng cấp, 32% tốt nghiệp đại học.

Triết lý suông thì nhiều, nhưng triết lý có thể giúp ta đối diện với điều bí mật cơ bản của ta, cái chết, cái bi đát của cuộc đời. Triết gia Hy  Lạp Epicure dạy ta: “Cái chết đối với ta chả là gì cả, vì khi ta đang sống thì làm gì có cái chết, và khi ta chết rồi thì chúng ta không tồn tại, còn cảm nhận gì được nó!”.

Thái độ đối đầu với cái chết thì sao? Triết gia Pháp Pascal và triết gia Đức Heiddeger cho là nỗi lo âu khắc khoải khi nghĩ đến cái chết là điều hay vì chỉ khi đối đầu trực diện với cái chết thì ý nghĩa thực của cuộc sống mới nổi lên. Phải chấp nhận sự thật phũ phàng của kiếp người, lờ đi bằng cách lao vào công việc, vui chơi, hoạt động mọi cách. Theo bác sĩ phân tâm học Mỹ I.Yalom, chấp nhận cái chết là điều khó, nhưng điều ấy khiến cho ta có được một đời sống phong phú hơn!

Làm quen dần với cái chết, đó cũng là một thái độ. Cảm giác khi chết thế nào? Nhiều nhà nghiên cứu cho là trong cuộc đời, người ta có những dịp thể nghiệm cái chết, tiếp xúc với sự mất thăng bằng sinh lý như sự mất ý thức trong một thời gian nào đó. Ấy là những trường hợp hàng ngày khi ta ngủ, khi ta bị gây mê toàn thân, trường hợp ác bệnh, côma, khi say rượu li bì, dùng ma túy. Có thể những thể nghiệm đó cũng cùng bản chất với thể trạng chết. Hiện nay, những nghiên cứu về NDE (near death experience) cho biết những thể nghiệm khi con người  bước vào cõi chết, phân tích cảm giác của họ, cảm giác đầu tiên là bình thản khoan khoái, nghe nhiều loại tiếng động, chui vào một cái hầm ở cuối có ánh sáng, cảm thấy toàn cảnh cuộc đời mình bồng bềnh trên cơ thể, cùng mình đi vào ánh sáng, tới một nơi bị cản lại rồi lộn về. Mỗi NDE có hai giai đoạn: đen (lo âu, đau đớn, ngột ngạt), và trắng (đối tượng chấp nhận cái chết, bình thản tắm mình trong ánh sáng).

Ở phương Tây, từ vài thế kỷ nay, có thể nỗi ám ảnh về cái chết có thay đổi. Bởi trước đó, tuổi thọ chỉ 30 - 40, trẻ sơ sinh 1/3 chết yểu, ít thuốc chữa, tôn giáo được tôn sùng nên người ta luôn nghĩ đến cái chết, hoặc “cõi âm” sau khi chết. Ngày nay, khoa học nâng cao, kéo dài cuộc sống, nỗi lo sau cái chết giảm thiểu để chỉ lo đẩy lùi cái chết của người  thân và bản thân (khi bị bệnh hiểm).

Truyền thống các cụ ta có quan niệm phiếm thần về cái sống và cái chết (sống gửi, thác về). Cái chết không mang dấu ấn phân tách siêu hình da diết của Pascal hay sự nổi dậy  khắc khoải của Hamlet (tồn tại hay không tồn tại). Nó thường thấm nhuần sự thanh thản của thờ cúng tổ tiên và lòng từ bi của đạo Phật. Vào thời hiện đại, tục lệ mới thiêu xác để hoá thân hoàn vũ cũng theo dòng tư tưởng truyền thống với một hình thức khác.
Hữu Ngọc

Ý kiến của bạn