Còn một lối về

Xã hội
Thời gian qua, có khá nhiều phụ nữ bị lừa từ nông thôn ra thành thị, qua biên giới và rơi vào tình cảnh bị bóc lột về tình dục, sức lao động, cưỡng ép kết hôn.

Thời gian qua, có khá nhiều phụ nữ bị lừa từ nông thôn ra thành thị, qua biên giới và rơi vào tình cảnh bị bóc lột về tình dục, sức lao động, cưỡng ép kết hôn. Trong số đó, khá nhiều người đã may mắn được Dự án “Ngôi nhà bình yên” (mô hình hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người trở về do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam triển khai) thắp sáng lên niềm tin, hy vọng, giúp họ vững tin, tái hòa nhập cộng đồng và tìm lại hạnh phúc trong cuộc sống.

Ấm lại những mảnh đời

Em Lê Thị N. (17 tuổi), ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa là nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc để “bán hàng”. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, với mong muốn đi làm để giúp đỡ cha mẹ thoát khỏi cảnh nghèo nên chỉ đôi ba lần được “rỉ tai” của một “mẹ mìn” là người trên địa bàn, N. đã vội vã theo thị lên Lạng Sơn qua đường mòn biên giới để sang “miền đất hứa” mà không kịp báo một lời cho người thân. Những tưởng sang bên ấy làm sẽ có tiền gửi về gia đình, nào ngờ, khi vừa chân ướt chân ráo đến xứ người, N. đã bị bán cho một ông già bằng tuổi cha mình. Ngày đầu tiên “động phòng”, N. chống cự thì bị “chồng” lớn tiếng dọa nạt và bảo nếu muốn về thì phải đưa đủ 6.700 nhân dân tệ, tiền mà ông ta đã bỏ ra để “mua vợ”.
 
 Một buổi trưng bày sản phẩm do học viên của “Ngôi nhà bình yên” tự thiết kế, sản xuất.
N. biết mình bị lừa nên đành giả vờ quy thuận, đồng thời tìm kế “hoãn binh” để chờ cơ hội trốn về quê hương. Thật may, thời gian không lâu sau đó, em đã tạo được lòng tin của “chồng”. Tranh thủ lúc ông ta không cảnh giác, em trốn thoát ra ngoài và chạy về phía biên giới Việt Nam, đến cơ quan chức năng trình báo sự việc… - N. kể. Sau một số thủ tục cần thiết, một ngày đầu tháng 3/2011, N. được giới thiệu đến “Ngôi nhà bình yên” ở số 20 Thụy Khuê, Hà Nội đề nghị được giúp đỡ. Ở đây, N. được hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống và được dạy nghề may. Ngày trở về địa phương, N. còn được tặng máy khâu, bàn là làm phương tiện để kiếm sống. Từ đó, ngoài giờ làm việc đồng áng, N. còn nhận cắt may tại nhà, có thu nhập khá.

Gần giống hoàn cảnh của N, chị Trương Ngọc M. (24 tuổi), ở thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị lừa gạt bán sang Trung Quốc vào tụ điểm mại dâm. Khi trốn được về nước và được tiếp nhận vào “Ngôi nhà bình yên”, chị bày tỏ nguyện vọng được học nghề đánh máy vi tính và photocopy để về quê ổn định cuộc sống. Đáp ứng nguyện vọng đó, sau khi được hỗ trợ ăn, ở, tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh miễn phí, M. được đi học nghề và được “Ngôi nhà bình yên” hỗ trợ một máy vi tính và về quê mở một cửa hàng đánh máy - photocopy tại nhà. Bây giờ, M. đã có thu nhập ổn định trung bình 1,5 triệu đồng/ tháng.

Có hoàn cảnh “dữ dội” và đau buồn hơn 2 trường hợp trên, Phạm Thị A. (25 tuổi), ở Cửa Lò, Nghệ An đã từng trải qua những tháng ngày làm “gái dạt” ở nhiều nhà hàng karaoke tại Thủ đô Hà Nội. Một ngày, một ông khách quen rất hào phóng đề nghị “bao” A. đi du lịch nước ngoài một chuyến cùng ông ta. Sang đến thủ phủ của đất Bằng Tường, Trung Quốc, gã sở khanh này đã bán đứng A. cho chủ một nhà nghỉ kèm dịch vụ “bán hoa”. “Sau một trận đòn phủ đầu thừa sống thiếu chết vì dám “bướng”, không chịu “làm việc”, bà chủ chứa người Trung Quốc nói tôi phải tiếp khách trả hết nợ mới cho về. Sau 6 tháng trời bị đánh đập, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu. Cùng nhiều phụ nữ may mắn khác được trao trả về Việt Nam, tôi không biết đi đâu, về đâu? Được giới thiệu đến “Ngôi nhà bình yên”, tôi cứ ngỡ đó là… trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng tôi đã lầm…” - A. trải lòng.
 
Theo A. thì ngay sau khi được tiếp nhận vào “Ngôi nhà bình yên”, cô đã cảm thấy đời mình còn may mắn lắm. May mắn vì không chỉ được học kỹ năng sống, khám chữa bệnh, cô còn được cán bộ, nhân viên của “Ngôi nhà bình yên” lắng nghe, chia sẻ, làm vơi đi nỗi đau. A. bộc bạch: “Các cô, các chị trong “Ngôi nhà bình yên” đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Họ đã giúp tôi thắp sáng lên niềm tin, hy vọng, giúp tôi vững tin, tái hòa nhập cộng đồng và tìm lại hạnh phúc trong cuộc sống…”.
 Một buổi sinh hoạt nhóm nhằm nâng cao kỹ năng sống ở “Ngôi nhà bình yên”.

Mong có thêm nhiều “Ngôi nhà bình yên”

Tiếp xúc với một số thân phận phụ nữ không may mắn đã từng hoặc đang trải qua những tháng ngày ấm áp ở “Ngôi nhà bình yên” mới thấy “ánh sáng niềm tin” - như cách nói của Phạm Thị A. - có cùng chung “mẫu số”. Đó là những ước mơ thật bình dị, nhưng chất chứa bao nỗi niềm, như chính cái tên của Dự án “Ngôi nhà bình yên” của các nạn nhân buôn người với những câu chuyện đầy xót xa về nỗi đau của từng số phận chìm nổi nơi đất khách quê người.

TS. Vũ Kim Thanh, chuyên gia tâm lý của “Ngôi nhà bình yên” cho biết: Được thành lập từ năm 2007 dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID), qua 4 năm đi vào hoạt động, Dự án “Ngôi nhà bình yên” đã hỗ trợ được trên 400 phụ nữ/trẻ em bị buôn bán trở về từ 32 tỉnh/thành phố trên cả nước thông qua việc cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí bao gồm nơi ăn, ở an toàn, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, hướng nghiệp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, học văn hóa, nâng cao kỹ năng sống… Họ hầu hết là những phụ nữ ít hiểu biết, bị lừa từ nông thôn ra thành thị, qua biên giới và rơi vào tình cảnh bị bóc lột về tình dục, sức lao động, cưỡng ép kết hôn hoặc đưa vào các nhóm tội phạm.
 
Do vậy, khi được giải cứu, họ đều có những nỗi đau riêng: mất tự do, nhân phẩm bị chà đạp, tâm lý, sức khỏe bị tổn thương, tính mạng bị đe dọa... Dù mục tiêu ban đầu của dự án là giới hạn hỗ trợ cho nạn nhân ở khu vực phía Bắc, nhưng đã có được sự chung tay của cả một hệ thống gồm Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh, phía công an, các cơ sở dạy nghề... nên khá nhiều nạn nhân được tập trung về “Ngôi nhà bình yên” để được trợ giúp. So với hàng nghìn phụ nữ bị buôn bán được trở về, con số trên còn ít ỏi, nhưng cũng là những nỗ lực đáng kể của “Ngôi nhà bình yên”... TS. Vũ Thị Kim Thanh chia sẻ.
 
Nói về “công năng” đặc biệt của “Ngôi nhà bình yên”, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Ngôi nhà bình yên” mang tính hỗ trợ đối với chị em phụ nữ lâm vào hoàn cảnh bất hạnh, bị bạo hành, buôn bán. Đối với các đối tượng đặc biệt là nạn nhân buôn người, các đối tượng rất cần giúp đỡ vì đa số đều bị tổn thương nhiều về tâm lý nên thường mặc cảm, ít chịu tiếp xúc với những người xung quanh. Để tạo được lòng tin của chị em, cán bộ, nhân viên của dự án phải kiên trì, tiếp cận nhiều lần, sau đó mới tiến hành tham vấn chị em mới bộc bạch chia sẻ nỗi khổ của mình.
 
 Cán bộ Dự án “Ngôi nhà bình yên” tiếp nhận học viên mới.
Tất cả nỗ lực đều hướng đến mục tiêu là sau thời gian “tạm trú” ở “Ngôi nhà bình yên”, chị em đã được phục hồi về thể chất và tinh thần, được cung cấp kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng tầm hiểu biết và chuẩn bị hành trang để có thể ổn đình cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng… Có thể nói, “Ngôi nhà bình yên” đã thể hiện các yếu tố phản ánh tính hiệu quả bền vững của nó. Trong thời gian tiếp theo cần có sự vào cuộc, hỗ trợ của các cơ quan liên quan trong và ngoài nước để có thể đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực hơn, đồng thời nhân rộng mô hình ra các địa bàn khác trong cả nước…

Những lời tâm huyết của TS. Vũ Thị Kim Thanh và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã phần nào phác họa được sự cần thiết của một dự án đầy tính nhân văn, đặc biệt, trong bối cảnh nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em đang ngày càng nóng bỏng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những con số cũng như sự trải lòng của “người trong cuộc” thì xem ra, nó sẽ “khô khan” và thiếu tính thuyết phục. Vì vậy, xin kết thúc bài viết này bằng những tâm sự của chính những phụ nữ kém may mắn đang “tạm trú” trong “Ngôi nhà bình yên”:

“Khi được đưa về Ngôi nhà bình yên, em chưa biết đọc, biết viết. Sau gần 13 tháng được cán bộ chỉ bảo, dạy dỗ, em đã biết đọc thành thạo, còn viết thì chưa được tốt lắm. Trở về quê, em sẽ mở một cửa hàng kinh doanh tạp phẩm nhỏ ở chợ. Em sẽ tích cực tuyên truyền đến chị em phụ nữ để họ cảnh giác với nạn buôn người” (Lê Thị T. - Định Quán, Đồng Nai)…

“Ngôi nhà bình yên là nơi sinh ra tôi lần thứ hai. Ở đây, tôi đã được trang bị những kỹ năng sống để có thể tự tin hòa nhập cộng đồng và không dễ dàng bị lừa gạt như trước. Tôi rất mong có thêm nhiều “Ngôi nhà bình yên” để giúp những phụ nữ có hoàn cảnh éo le như tôi” (Phạm Thị S. - Tiền Hải, Thái Bình).  

 (Ảnh do cán bộ Dự án “Ngôi nhà bình yên” cung cấp)

  Ánh Tuyết - Thái Bình


Ý kiến của bạn