Còn đâu cái thú chuyện trò

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Câu thơ của cụ Yên Đổ dường như ứng vào các cuộc họp tất niên của nhóm “Bia cổ lai hy” chúng tôi vào khoảng những năm 80-90 thế kỷ trước.

“Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp

Chén quỳnh tương ôm ấp bầu xuân

Có khi bàn soạn câu văn”

Câu thơ của cụ Yên Đổ dường như ứng vào các cuộc họp tất niên của nhóm “Bia cổ lai hy” chúng tôi vào khoảng những năm 80-90 thế kỷ trước. Họp lúc đầu trước một cửa hàng giải khát vắng khách đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội: trên vỉa hè, dưới một gốc xoan sum suê có một số bàn ghế “lùn”, nhỏ và thấp lè tè. Cái thời hậu chiến ấy, nghèo lắm: giao thừa chiều ba mươi Tết mà ngoài cốc bia hơi và ít lạc luộc thường lệ, chỉ thêm một đĩa đậu phụ rán non, một đĩa rau cải xào tái và một đĩa chả nướng. Vậy mà vui đáo để, bàn nào cũng chuyện như pháo ran... Lâu lâu một vị cao hứng kể một chuyện tếu hoặc ứng khẩu mấy câu thơ xuân, không ầm ĩ la hét, hô “dô”, đập bàn đập ghế như các thế hệ “bia trẻ” ngày nay.

Các buổi giao thừa của nhóm bia cổ lai hy kế tiếp nhau làm động tình bằng hữu của các văn nghệ sĩ đa số tóc đã bạc phơ: các nhà thơ Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện, Vân Long, họa sĩ Phan Kế An, các nhà văn Thanh Châu, Kim Lân, Hoài Việt, Băng Sơn, Hòa Vang, Hữu Ngọc, các nhà báo Lê Sơn, Lê Đình, nhà nhiếp ảnh An Kiều,...

Nhưng rồi con én đưa thoi, ở các cuộc họp giao thừa, số “quan viên” thưa dần, để rồi cuối cùng “lệ làng” chấm dứt vì một lý do đơn giản là đa số các vị đã rủ nhau đi uống bia ở nơi thương nhớ.

Từ đó về sau, mỗi lần thắp hương giao thừa, tôi lại ngậm ngùi nhớ đến những bạn nhóm bia cổ lai hy, mỗi người một vẻ, một cốt cách nhưng đều lạc quan, không ngừng đóng góp cho đời mặc dù sống trong một giai đoạn đầy gian khổ.

Chất men gắn bó họ với nhau trong các buổi giao thừa ấy và trong những cuộc gặp gỡ mỗi tuần hai lần kéo dài gần hai thập kỷ là cái thú trò chuyện, nhu cầu trao đổi tình cảm và tri thức.

Chuyện trò, giao tiếp nói chung là một nhu cầu của con người vốn là một động vật mang tính xã hội. Truyện thần thoại cổ Hy Lạp Midas đã nói lên nhu cầu “thổ lộ” của con người. Vua Midas có đôi tai lừa, vua phải đội mũ để che không ai biết điều bí mật ấy, trừ anh thợ cắt tóc cho vua. Vua bắt anh thề nếu để lộ bí mật sẽ bị xử tử. Cố gắng ít lâu, không nhịn nổi, anh tìm chỗ hiu quạnh, đào hố to chui xuống, hét xả láng: “Vua Midas có tai lừa”, rồi chui lên lấp hố lại... Không ngờ các cây sậy mọc ở đấy nghe được xì xào truyền tin ấy đi, anh thợ cắt tóc bị chém đầu.

Có lẽ chính nhu cầu và cái thú “thổ lộ” đó đã gây ra một số hiện tượng thiếu văn hóa khá phổ biến, nhất là trong những cuộc trò chuyện nơi đông người. Có hiện tượng ở bàn bia 7-8 người, 2-3  người tranh nhau nói, nói át nhau rồi chẳng ai nghe ai được cả, chia thành những nhóm lẻ. Có người nói lê thê, không cần biết có ai nghe mình không, có khi tranh thủ ngâm thơ mình, mục đích là tự đề cao tài ba, tiền của, con cái; các cụ thích kể lể về bệnh tật của mình; các bà không ngớt khoe chồng con, khoe đạo đức và tài tháo vát của mình. Kiểu nói năng như vậy đi quá xa mục đích đối thoại, có “ta” mà cũng có “người”, nên tốt nhất là khi trò chuyện, nên nhường người khác nói hai, mình chỉ nói một thôi. Có người suốt buổi, nói quá ít, dĩ chí không phát biểu gì. Như thế cũng không hay. Nên đóng góp vào cuộc trao đổi bằng những thông tin mới, ý kiến cá nhân, đôi khi có câu chữ hài hước cho vui, nhưng luôn có thái độ khiêm tốn trân trọng nghe bạn nói. Nói chuyện đối thoại đòi hỏi cả một nghệ thuật.

Về nghệ thuật nói chuyện, nhiều thức giả Đông Tây đã từng bàn đến. Xin trích một số ý kiến tiêu biểu:

Trong tập Nhàn Tư, hòa thượng Nhật KenKô (thế kỷ 14), làm quan trước khi đi ở chùa, viết: “Thật là thích thú được trò chuyện với người tâm đầu ý hợp, nói năng thoải mái với nhau về những điều cùng quan tâm hay những chuyện linh tinh trong cuộc sống, nhưng cũng hiếm có được người như thế. Không phải là ta mong có người đối diện ta mà không bao giờ nói ngược ta một tiếng, như vậy chẳng hơn gì ngồi một mình - tốt hơn hết là khi cô đơn, có được một người lắng nghe ý kiến mình, bất đồng chút ít, thảo luận và nói: “Đúng là như vậy, nhưng...”, hay“vì lý do này, nên trường hợp là thế này, thế kia”.

“Nhưng đối với những người không suy nghĩ như mình hay thích cãi vã, mình chỉ có thể thảo luận về những vấn đề thoảng qua vì sự thực là giữa những bạn tri kỷ không thể có hố sâu ngăn cách”.

- “Truyện trò thông minh, có văn hóa hữu nghị là bông hoa nở muộn của nền văn minh. Trò truyện là mình kể về chính mình”. R.W. Emerson.

- “Khi nói với người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt họ. Khi người ta nói với mình, hãy nhìn vào miệng họ”. Benjamin Franklin.

- “Chỉ một cuộc nói chuyện đối diện qua bàn với một người sáng suốt còn hơn mười năm nghiên cứu sách”. H.W. Longfellow.

- “Chuyện trò thì phải ít nhiều có chút gốc rễ trong dĩ vãng. Nếu không, nói gì cũng phải giải thích thì quá mệt”. S.O. Jewett.

- “Tư duy của người thiển cận di chuyển trong một cái vòng nhỏ đến nỗi chỉ chuyện trò năm phút cũng đủ biết vòng cung của họ dài đến đâu”. O.W.Holmes.

- “Có thể nói về mọi vấn đề, trừ một vấn đề là các bệnh tật của mình”. R.W. Emerson.

- “Chán nhất là người đối thoại cứ nói dông dài trong khi mình muốn họ nghe”. A. Bierce.

- “Tôi không bận tâm về một người nói bao nhiêu, chỉ cần họ nói với ít lời”. H.Billings.

-Không cuộc nói chuyện nào ngán hơn là nói với người tình không còn ham muốn gì, không có gì để phàn nàn”. Phu nhân Madelaine de Scudéry.

- “Giá trị cao nhất đối với phụ nữ là yêu. Thứ hai là để họ tâm sự về sở thích của họ. Thứ ba là khéo léo làm nổi bật những gì ở họ đáng yêu nhất... Khi nói chuyện với phụ nữ, đừng để cho họ dửng dưng, tâm hồn họ tối kỵ với sự thờ ơ ấy”. Saint Evremond.

- “Tinh thần trò chuyện là ít phô bày trí tuệ mình hơn là để người khác tìm ra trí tuệ. Người nào sau khi nói chuyện với mình, tự thấy hài lòng về họ và về trí tuệ của họ, hoàn toàn là do mình”. La Bruyere.

Bàn về chuyện trò, thầy Pháp dạy triết học của tôi ở trường Bưởi P.Foulon, có hai nhận xét:

- “Chuyện trò với nam giới: cái cớ để hút thuốc và uống rượu. Với nữ giới: cái cớ để nhìn vào mắt họ”.

- “Có những người ngu đến nỗi ta sợ là họ chợt nhận ra cái ngu của họ rồi đâm ra lúng túng. Nhưng xin hãy yên tâm! Tai nạn ấy sẽ ít xảy ra như sự kiện hai ngôi sao gặp nhau trong không gian vô tận”.


Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Ý kiến của bạn
Tags: