Con cóc và con chẫu

19-01-2009 10:21 | Văn hóa – Giải trí
google news

Trước thì dịp cuối năm, có khi đầu năm Tết nhất, bây giờ thì bất kể ngày nào, khỏe lên một chút là tôi hay thơ thẩn đi chơi.

Trước thì dịp cuối năm, có khi đầu năm Tết nhất, bây giờ thì bất kể ngày nào, khỏe lên một chút là tôi hay thơ thẩn đi chơi.

Có khi đi Hà Giang chỉ vì khi tôi viết Truyện Tây Bắc, quen biết nhiều bà con người Mông nên có Vợ chồng A Phủ. Nhưng về sau, đã hòa bình, được biết ở Hà Giang vùng cao, người Mông ở đấy rất nhiều (cô Thào Mỵ ở Nhá Súa, người anh hùng tiễu phỉ Sùng Dúng Lù ở Vần Chải), tôi lại lên, lại biết nhiều người khác nữa.

Lại khi phong trào cải cách ruộng đất, tôi công tác lâu ở Thái Bình, ở Thanh Hóa, ở Hải Dương, những cô Đăng, cô Hồ ở Nông Cống, chú Cử ở Thanh Bình, tôi đã viết đã in ở báo Tiền Phong bài và ảnh các cô ấy, giờ có khi về thăm lại Tết này!

Giáp Tết vừa rồi tôi lại đi xe khách qua huyện Còng trong Thanh. Tôi được qua đêm ở bãi biển Hải Yến. Đi xem Tết nhất và bãi biển, cánh đồng lũy tre, cây sa mu thế nào.

Ông lão nông Tuế bảo tôi:

- Lạy cụ, mỗi năm được mừng tuổi cụ, thật quý. Vâng, năm nay cụ được xem hội bơi thuyền thúng ngoài bể vui lắm, mà vui tuổi già.

Tôi bảo:

- Cụ Thế... chính là cây vạn tuế của cụ! Lại có đám cóc, đám chẫu chống rét ở ngoài ao, ngoài bãi là cụ mừng Tết rồi, mưa xuân rồi, được mùa đấy!

Ông Tuế khoe:

- Nghi Sơn bây giờ tàu đỗ nhiều lắm! Tàu ở biển đỗ, rồi đi nơi khác. Bao nhiêu tàu lại đem dầu ở giếng dầu Bạch Hổ bên Dung Quất sang. Cái bãi biển đỗ tàu ở Nghi, ở Biện bây giờ đương tấp nập ăn Tết, chơi Tết vui lắm!

Chập tối ấy thật đặc biệt! Suốt buổi như ngồi xem chiếu bóng. Những chiếc thuyền thúng tròn xoe, một người đội xuống nước, rồi bơi như đổ nhào xuống, những chiếc thúng một người bơi như đánh sóng, với những rừng đuốc sáng khắp biển.

Những chiếc tàu biển phụt sáng rực lên như trời sắp rạng đông. Thuyền bơi đã vào bãi.

Tối hôm ấy, lão Tuế cho tôi một bữa rượu nhớ đời. Bởi vì rượu uống với khoai lang hầm rất đậm - cái khoai lang mà bao nhiêu năm trước tôi vẫn ăn sáng, ăn trước khi trở về làng Còng công tác.

Rồi tôi mơ màng trong giấc ngủ, nghe tiếng con cóc cụ cất tiếng kèng kẹc, và xa xa dưới kia, hình như con chẫu chàng cũng lên tiếng kêu mưa xuân, mừng xuân...

Tô Hoài


Ý kiến của bạn