Con chim mồi

Thời sự
Được một ngày không ở phòng mổ, định bụng đọc sách xong sẽ đi ăn trưa cùng mấy người bạn. Đã lỡ hẹn vài lần, lần này mấy ông bạn bảo phải đến bằng được, không lôi thôi bận bịu gì hết. OK, đúng 11h30 nhé, hôm nay thì không có lý do gì để sai hẹn nữa.

Được một ngày không ở phòng mổ, định bụng đọc sách xong sẽ đi ăn trưa cùng mấy người bạn. Đã lỡ hẹn vài lần, lần này mấy ông bạn bảo phải đến bằng được, không lôi thôi bận bịu gì hết. OK, đúng 11h30 nhé, hôm nay thì không có lý do gì để sai hẹn nữa. Vừa khép cửa phòng thì nhận được điện thoại của bà xã, hỏi: Sáng nay, trước khi đi làm anh có cho con chim ăn không? - Tất nhiên rồi, có chuyện gì thế? - Thằng bé hàng xóm gọi điện cho em báo là con chim đã chết!... Làm gì có chuyện ấy, sáng nay nó còn nhảy nhót cơ mà, chắc nhầm rồi...

Đi được nửa quãng đường đến chỗ hẹn, thấy bồn chồn chuyện con chim, đành bấm máy gọi cho mấy ông bạn cứ ngồi trước, mình về qua nhà có tí việc rồi đến ngay. Nhìn con chim nằm rũ trong lồng, thấy trong lòng nao nao. Sáng nay còn hót líu lo, sao giờ nó đã chết?

Con chim ấy là con thứ 3 mình được một bệnh nhân tặng và nó là con chim mồi giúp ông ấy bẫy được những con chim khác. Thấy mình băn khoăn chuyện con chim bị chết, mấy ông bạn cười ha hả bảo: Ông dạo này hâm, có chuyện con chim thôi chứ gì đâu mà lăn tăn thế, tí ghé qua Phùng Hưng ông muốn có bao nhiêu con mà chẳng được... Ầy, chuyện không phải ở con chim mà ở người tặng chim cho mình kia. Mình đã nuôi chim bao giờ đâu và cũng không say mê loài lông vũ này đến mức phải quyến luyến quá một con chim đến thế. Nhưng nghĩ ông ấy tặng mình con chim mồi là quý lắm...

Bệnh nhân đó có cái tên thật lạ: Phạm Văn Rừng và ông ấy đến tìm mình với một lý do cũng thật khó tin: nhờ bác sĩ cắt bỏ cái chân!

Hôm đó cũng như thứ 5 mọi tuần, mình ngồi ở phòng khám tự nguyện, đến gần trưa thì thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi chống nạng đến bàn khám, bảo: Em đợi hai hôm nay rồi mới được gặp bác, em muốn nhờ bác cưa giúp cái chân.

Xem hồ sơ bệnh án và khám chân cho người đàn ông đó xong, mình hỏi: Sao bác lại muốn tôi cưa chân của bác? Người đàn ông bùi ngùi kể: Em bị tai nạn gãy chân từ năm ngoái, mổ cả thảy 5 lần rồi mà chân vẫn không khỏi. Lần trước, bác sĩ mổ cho em xong bảo nếu một tháng nữa không liền thì phải cưa chân. Lẽ ra em cưa chân từ hai hôm trước rồi, nhưng trong lúc ngồi chờ em nghe bệnh nhân người ta kháo là bác mát tay lắm, thế nên em quyết tâm đợi gặp bác bằng được để nhờ bác cưa chân cho em. Thôi đành mất cái chân, nhưng bác giúp cho là em toại nguyện.

Chấn thương của bệnh nhân này quả thật là rất nặng, lại qua nhiều lần phẫu thuật không thành nên càng tệ hơn, tuy nhiên theo đánh giá của tôi thì vẫn chưa phải là hết hy vọng. Tôi bảo: Tôi sẽ giúp bác giữ cái chân này lại, nhưng phải mổ vài lần nữa, bác thấy sao? Ông ta giãy nảy: Không được đâu bác sĩ ơi, người ta bảo chân của em không còn hy vọng gì, em không muốn chạy chữa nữa đâu, xin bác cắt nó đi giúp em... Hay thật, lần đầu tiên trong suốt gần 30 năm trong ngành ngoại khoa, tôi gặp một bệnh nhân từ chối giữ lại phần cơ thể của mình. Sau một hồi hỏi han, ông Rừng kể rằng vợ chồng ông đều làm ruộng, có 3 đứa con còn nhỏ. Sau tai nạn, ông đã phải bán đi cả mảnh đất rộng được 80 triệu đồng, anh trai cho 20 triệu, vay của người em 30 triệu cộng với 7 triệu của bà con lối xóm hỏi thăm, nay tiền đã hết và người thì quá mệt mỏi, cũng chẳng còn biết xoay đâu ra tiền để chữa chạy nữa, nên dù thế nào thì cũng muốn cắt quách cái chân cho xong...

Tôi hứa giúp ông ta chữa chân miễn phí, rồi động viên rằng nếu chân không khỏe được như cũ thì cũng còn có cái chân để đi lại. Rất may là 3 cuộc phẫu thuật tiếp theo thành công ngoài mong đợi. Trong suốt thời gian đó, ông Rừng sống bằng nghề bắt chim đem bán, ông ấy huấn luyện được một con chim mồi, khi nó cất lên tiếng hót sẽ thu hút các con chim khác đến và sập bẫy. Tháng trước, ông ta hồ hởi xách lên tặng tôi 2 con chim và khoe nghề bắt chim bây giờ chỉ là phụ, còn ông đã đi làm đồng được rồi...

Hai con chim ấy chỉ sau một đêm đã bị mèo phá lồng bắt sạch, ông Rừng lại tất tả đi từ Hải Dương, xách theo cả cái lồng to và chắc chắn, hớn hở bảo: Em biếu bác cái lồng này, đố mèo làm gì được. Đây là con chim mồi, nó đã quen sống trong lồng rồi và hót rất hay, chỉ cần hằng ngày bác cho nó ăn uống đủ và giữ ấm là nó sống khỏe...

Hai hôm không được nghe tiếng chim hót, tôi bỗng nhớ, liền rẽ vào một hàng bán chim tìm mua một con. Ông bán chim bảo: mỗi tối trước khi đi ngủ, ông nhớ che kín lồng, kẻo chim sẽ chết vì gió lạnh. Thì ra là thế, con chim mồi của tôi bị chết vì tôi không biết mẹo này.

Tôi quyết định ghé vào hiệu sách tìm mua vài cuốn nói về đặc tính của loài chim. Thật thú vị là tôi đâm ra yêu quý chúng, sáng sáng tôi thích thú thả một ít thức ăn, rót một tí nước vào cái bát bé xíu bỏ vào lồng; trước khi đi ngủ, không hôm nào tôi quên che lồng, ủ ấm cho con chim bằng một cái áo cũ...

Cảm ơn ông Rừng mang đến cho tôi một niềm vui nho nhỏ...     

TS. Ngô Văn Toàn


Ý kiến của bạn