- Sao vậy?
- Nhiều nhà bắt con cháu học đủ thứ từ nhạc, họa đến võ chưa kể học thêm ở trường, học thêm thầy cô ngoài, như ca sĩ chạy sô, mất hết tuổi thơ!
- Thì bố mẹ nào chả thích con mình giỏi giang!
- Thích gì! Có mà coi con cháu như đồ trang sức cho mình để ngồi “khoe con” những là đứng top nào trong lớp, vào được trường điểm nào rồi biết đàn ca, vẽ vời và võ nghệ...
- Đúng là nhiều người lấy con làm đồ trang sức để giải quyết khâu oai thật!
- Tới khi không được như mong muốn thì hành con cháu tới số, những là thằng này đứa kia cũng như mày mà sao mày không bằng được nó. Ngày nào cũng căn vặn như tra tấn các cháu!
- Quả là trẻ phải chịu áp lực từ phía gia đình là rất lớn. Phụ huynh hiện nay đang có rất nhiều mâu thuẫn vì họ nhiều kỳ vọng quá. Họ vừa muốn con được có những giờ học sáng tạo, con được tôn trọng nhưng vừa muốn con học theo kiểu để đi thi đạt điểm cao.
- Thế cho nên có cháu nói với bạn “chỉ muốn chết để khỏi phải học!”.
- Ngoài chuyện học còn ép các cháu phải thế này thế nọ với bạn bè, giao tiếp như kiểu “dắt tay từng bước, không rời một thước” áp đặt chúng phải... như mình!
- Hèn chi giờ kỹ năng sống của các cháu nói chung quá yếu. Động cái là uýnh nhau hình như để giải tỏa nỗi uất ức có sẵn từ áp lực gia đình!
- Loại cháu khác thì thành người máy, gà công nghiệp thật!
- Lạy giời cho các cháu còn giữ được chút tuổi thơ!