Văn Thinh vốn tính sạch sẽ, cẩn thận, thường ngày anh hay lau nhà, giữ cho gạch đá hoa sạch bóng. Anh lại chưa có vợ, đang giai đoạn tìm hiểu. Căn nhà là nơi hẹn hò lý tưởng, mời các cô gái đến chơi, cô nào cũng lác mắt vì căn hộ sang thế này, chắc anh phải là cán bộ quan trọng của Hội Văn nghệ, nhất là khi được phi báo trước, thế nào tôi cũng chuồn khỏi nhà để anh một mình làm chủ căn hộ.
Một buổi tối, Văn Thinh cho biết: sáng hôm sau anh có mời một cô bạn gái đến chơi (đó là tín hiệu anh ngỏ ý tôi nên vắng mặt). Qua cách chuẩn bị tiếp khách, tôi đã biết cô gái ở vị trí nào trong hồ sơ tìm hiểu của anh. Căn nhà sạch như lau như li. Tối hôm đó, không may những trận mưa lớn mở đầu cơn bão số 7 đang tràn vào thành phố. Anh giao hẹn với tôi: Tối nay, nếu không có việc thật cần thiết, không được ra khỏi nhà, sợ lúc về làm bẩn công trình của anh!
Thế mà… đúng lúc ấy, đã 11 giờ khuya, có tiếng gõ cửa gấp. Không đợi chúng tôi mở, cánh cửa đã bật tung, ào vào nhà cùng với gió mưa là nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn tóc râu ướt sũng, áo mưa lính lòa xoà, ba lô sau lưng, quanh thắt lưng còn gài 2 chiếc bi-đông rượu và một vỏ chai rượu ngoại cụ nhặt đâu về. Cả cái mớ quần áo, đồ lề, chai lọ lủng củng ướt lướt thướt ào vào. Niềm vui gặp lại nhà văn không át nổi cơn xuýt xoa, tiếc rẻ cái sàn nhà vừa lau của Văn Thinh. Anh xuýt xoa: “Úi giời! Úi giời! Mưa bão thế này mà bác vẫn về!”. Tôi đang đọc cuốn Cơn bão đã đến (trong bộ Cửa biển) của cụ vừa in xong, thấy trùng hợp quá với hoàn cảnh, phấn khích reo to: “Cơn bão đã đến! Cơn bão đã đến!”. So với sự sạch sẽ của căn phòng vừa lau, nhà văn Nguyên Hồng quả là đại diện cho…cơn bão số 7!
Bình thường thì khi cụ về muộn thế này, cụ tìm Văn Thinh để lấy chìa khoá trụ sở Hội Văn nghệ mà cụ mới nhận chức Chủ tịch Hội, chưa thu xếp được buồng riêng, cụ nghỉ tạm căn buồng xép phía trong trụ sở. Nhưng mưa gió khuya khoắt thế này, ai nỡ để cụ đi một đoạn đường nữa về trụ sở!
Tôi vội rời một trong hai chiếc giường cá nhân nhường chỗ nằm cho quý khách. Cụ xua tay, cực lực phản đối tôi. Cụ đi vào góc phòng, xoay người quanh một vòng, rồi ngồi bệt xuống sàn đá, kiên quyết không ngồi vào bộ sa lông, e làm ướt bẩn bộ bàn ghế sang trọng.
Thế là ba lô, chai lọ, áo mưa, lủng củng cụ bày ra chung quanh như một chiến lũy. Đêm đó, chỉ với một mảnh chiếu khô, cụ nằm ngủ ngon lành ở một góc phòng, trong khi tôi và Văn Thinh nằm trên giường, áy náy không yên…
Phương Nguyên