Cõi về của các nhà văn - Dở dang lắm nỗi

Văn hóa – Giải trí
Hiện nay, một số di tích hay nhà lưu niệm của các nhà văn, ngoài ngôi mộ, biển gắn di tích, còn nội dung trưng bày tư liệu và di sản để lại của nhà văn quá sơ sài, không được quan tâm thích đáng,
(SKDS) - Hiện nay, một số di tích hay nhà lưu niệm của các nhà văn, ngoài ngôi mộ, biển gắn di tích, còn nội dung trưng bày tư liệu và di sản để lại của nhà văn quá sơ sài, không được quan tâm thích đáng, làm giảm giá trị tôn vinh công trạng hay sự đóng góp đáng kể của mỗi người. Có thể sự đầu tư còn ít ỏi hoặc quan niệm về một nhà lưu niệm, bảo tàng hay di tích vẫn còn thể hiện sự lúng túng của nhà tổ chức hay của gia đình nhà văn. Vậy cần theo mô hình nào, với nội dung cần thiết kế, trưng bày ra sao hoặc khai thác hoạt động cho các mô hình này đến đâu cho có hiệu quả vẫn còn là chuyện dở dang.

Nghèo nàn nội dung lưu trữ

Nếu bạn có dịp đến di tích cách mạng kháng chiến của gia đình nhà văn Ngô Tất Tố sẽ thấy trong nhà không có lấy một diện tích riêng dù nhỏ để trưng bày hình ảnh và di vật của nhà văn hoặc những tư liệu văn bản, sách hay các dấu tích liên quan đến nhà văn… Cháu nội nhà văn là cô giáo Ngô Hương Lan, một thành viên CLB thơ Đông Anh cho tôi biết, hiện ảnh của nhà văn Ngô Tất Tố chỉ được treo chung với nhiều di ảnh của người khác trong gia đình trên ban thờ tổ tiên. Thêm nữa, nhiều di vật của ông cũng đã bị phân tán, còn lại đúng ba thứ gọi là đáng kể: Đó là bộ sách chữ nho, hai cái tráp nhỏ và cái bát điếu.
 
Nhưng mấy thứ đó cũng chẳng có chỗ để bày cho trang trọng. Vẫn chưa hết, anh Ngô Tất Hiểu, cháu đích tôn của nhà văn, người được thừa hưởng gia sản của ông cha để lại, cũng tỏ ra không hy vọng gì trong thời gian tới sẽ xây được một phòng riêng để trưng bày các di vật của nhà văn nhưng hiện chưa có kinh phí để xây, vả lại có xây xong cũng không biết bày gì ngoài ban thờ và bát hương.

Sự thẳng thắn ấy của mọi người trong gia đình quả là một nỗi đau khó bù lấp cho hương hồn nhà văn, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm chưa tới độ của các cấp chính quyền. Gắn xong cái biển di tích cách mạng kháng chiến ở bờ tường ngoài ngõ xóm nhưng nội dung để tôn vinh công trạng nhà văn trong ngôi nhà đó không hề có thì thật làm khó cho gia đình. Trước hết, chưa nói đến hoàn cảnh kinh tế mà chỉ nói đến nội dung trưng bày ra sao thôi thì gia đình cũng bó tay. Vậy nếu khoán trắng việc quan trọng nhất cho gia đình quả là điều nan giải.

Với một sự nghiệp đồ sộ của nhà văn Ngô Tất Tố: ông được nhiều địa phương đặt tên cho đường phố và Hội Nhà báo Hà Nội lấy tên để trao giải thưởng báo chí hàng năm, vậy mà chưa có một không gian tối thiểu để tôn vinh sự nghiệp văn chương và hoạt động cách mạng của ông.

 Cô giáo Ngô Hương Lan, cháu nội nhà văn Ngô Tất Tố, giới thiệu di vật còn lại của nhà văn.

Sự thiếu hụt này còn kể đến cả những người đã từng có nhà lưu niệm như nhà thơ nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn liệt sĩ Nam Cao, nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà văn Vũ Trọng Phụng, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng hay như mảnh đất di sản của nhóm Tự lực Văn đoàn… Nói đến sự thiếu hụt ở những nơi này bởi lẽ nhiều việc còn dở dang, nghèo nàn về nội dung lưu trữ và thể hiện.

Khu vườn hiện thực Nam Cao tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chưa có hồi kết sau hơn mười năm dự án, diện tích hàng ngàn mét vuông bỗng trở nên hoang vu, lạnh lẽo. Một ngôi nhà được xây dựng khá khang trang, rộng gần 100m2 với nội dung trưng bày khá sơ sài nhưng lại thường xuyên đóng cửa nên ít người lui tới. Cùng với tình trạng này là nhà lưu niệm của gia đình nhà thơ Nguyễn Bính ở tại quê ông - thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, lại càng nghèo nàn nội dung lưu trữ hơn. Ngoài ngôi mộ ở sân vườn thì ở trong nhà chỉ có một tủ sách nhỏ bên cạnh ban thờ treo ảnh nhà thơ. Ở dưới ban thờ có để một chiếc điếu cày được ghi đây là di vật còn lại của ông, nhưng xem ra đây chỉ là một vật tượng trưng minh họa mà thôi, bởi lẽ chiếc điếu cày này còn mới lắm so với hơn nửa thế kỷ đã trôi qua.

Sự ít ỏi này có mấy nguyên nhân, trước hết là hiện ngôi nhà lưu niệm Nguyễn Bính không có ai thường xuyên trông coi và sưu tầm thêm; thứ nữa, nhiều tư liệu hay di vật bị phân tán bởi có đến mấy nơi làm phòng lưu niệm về nhà thơ. Trong số đó, đặc biệt có một nhà lưu niệm Nguyễn Bính do chính con gái cả của ông là nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh. Mọi việc theo chúng tôi nên trao quyền cho nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu là đúng, nhưng nên chăng tập trung mọi di vật và tư liệu về quê, bên ngôi mộ ông, trên mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên thì ý nghĩa của một khu nhà lưu niệm sẽ đầy đủ và có giá trị sâu sắc hơn. Như ta đã thấy, phòng lưu niệm của các nhà thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Phạm Tiến Duật, Đông Hồ, Mộng Tuyết…và các nhà văn Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi, Phùng Quán…đều được xây dựng tại quê hương cho dù họ đã từng sống và dựng nghiệp ở nhiều nơi khác nhau.

Cùng với những điều còn dở dang trên, các nhà chức trách cần sớm quan tâm tới việc xây phòng lưu niệm cho một biểu tượng văn chương một thời, đó là nhóm Tự lực văn đoàn ở ga Cẩm Giàng, Hưng Yên. Ai cũng rõ, dù chỉ hoạt động trong vòng 10 năm, từ 1932 - 1942, nhưng lực lượng văn học này với hai tờ báo là Phong Hóa và Ngày Nay, cùng với nhà xuất bản trong tay đã gây dựng nên một thời đoạn văn chương sôi nổi, tạo đà cho sự đổi mới cũng như có công phát hiện không ít những tài năng văn chương cho nước nhà với giải thưởng văn học danh giá mang tên Tự lực văn đoàn. Họ đã được ghi nhận trong lịch sử văn học nước nhà. Điều thuận lợi là mảnh đất xưa của họ vẫn được giữ lại, hiện chỉ còn chờ ngôi nhà lưu niệm được các cấp chính quyền quan tâm, theo đúng như kết luận của cuộc hội thảo do tỉnh Hải Dương tổ chức từ hồi 2008. Nhưng mọi việc còn ngổn ngang đến bao giờ đây?

Cần gọi cho đúng tên

Thực ra, sự lúng túng trên về nội dung lại nằm ở cách thức tổ chức; tức là mô hình tổ chức và tên gọi cho chúng ra sao. Gọi là nhà lưu niệm hay bảo tàng hoặc di tích hay nhà tưởng niệm…? Những cái tên gọi này tưởng như thế nào cũng được, nhưng gần đây có chuyện gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng rất ngao ngán khi đề cập tới chuyện đã làm đơn xin Nhà nước chứng nhận ngôi nhà mình là một di tích danh nhân hơn chục năm nay mà không thành. Khi được hỏi, gia đình cố xin cho bằng được giấy chứng nhận di tích để đạt được điều gì thì con rể của nhà văn, người quản lý khu nhà nói ngay, cốt xin được ba chữ: "Không xâm phạm". Nhưng diện tích 300m2 thì vẫn phải do gia đình quản lý và có sổ đỏ, đứng tên ông hẳn hoi. Vậy cái gọi là "Không xâm phạm", gia đình cố xin cho được chẳng để làm gì, không xuất phát từ bản chất của một di tích cần những tiêu chí nào.

Hiện tượng trên phản ánh sự chưa rõ ràng về điều lệ hay quy định mang tính nghiệp vụ, ngay cả trong những người có trách nhiệm, khi triển khai những khu nhà lưu niệm như thế này. Như ta đã biết, thực chất việc một gia đình xây dựng nội dung sưu tầm, lưu giữ di vật, tư liệu, hình ảnh, qua những giai đoạn hoạt động khác nhau cho đến khi mất của người nhà mình ngay trên mảnh đất quê hương là công việc xây dựng một bảo tàng tư nhân. Vậy nên gọi đó là nhà lưu niệm, tưởng niệm hay bảo tàng đều coi là được, nhưng nếu muốn ghi nhận là một di tích danh nhân hay lịch sử thì cần phải cân nhắc cho thấu đáo. Bởi khi đã là di tích được chứng nhận thì địa chỉ đó đã thuộc về cộng đồng; sở hữu công cộng và sự quản lý cũng thuộc về Nhà nước chứ không còn thuộc về tư nhân, muốn làm gì cũng được và muốn thay đổi ra sao thì tùy ý.

Chính vì sự chưa thống nhất đó mà với những địa chỉ trưng bày của nhà thơ Tố Hữu, Nguyễn Bính, Xuân Diệu thì gọi là nhà lưu niệm; hay nhà văn Nam Cao, nhà thơ Phạm Tiến Duật thì địa chỉ trưng bày có danh xưng lànhà tưởng niệm. Còn như trên đã đề cập, đất nhà của nhà văn Ngô Tất Tố thì lại được gắn biển di tích… Và sắp tới, tại Huế cũng là nơi lưu giữ những tư liệu về các văn nghệ sĩ, họ lại đặt tên là bảo tàng…!? Thì ra mọi chuyện vẫn dở dang lắm nỗi, ngay từ cánh cửa để mở ra "một cõi đi về" của các nhà văn, nhà thơ.

Lưu Kường


Ý kiến của bạn