Cội nguồn truyền thống lễ hội nơi núi Ngũ Phong dịp đầu năm mới

25-02-2026 14:14 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Lễ hội dưới chân núi Ngũ Phong là dịp tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân và cuộc hôn nhân lịch sử đã góp phần mở mang bờ cõi Đại Việt. Sau hàng trăm năm, mạch nguồn truyền thống ấy trở thành giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất Cố đô Huế.

"Ngưỡng vọng Tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi"

Ngày 25/2, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân với chủ đề "Ngưỡng vọng Tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi".

Đây là hoạt động trọng tâm trong Chương trình Lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026 nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh Công chúa Huyền Trân - nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, góp phần tạo dựng giang sơn, gấm vóc của dân tộc Việt Nam.

Cội nguồn truyền thống lễ hội nơi núi Ngũ Phong dịp đầu năm mới- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật khai hội Đền Huyền Trân.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, thông qua các hoạt động nghi lễ và phần hội phong phú, Lễ hội Đền Huyền Trân hướng đến việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đồng thời quảng bá giá trị văn hóa Huế, gắn kết phát triển văn hóa - du lịch, tạo không khí vui tươi, trang nghiêm trong những ngày đầu xuân mới phục vụ Nhân dân và du khách thập phương.

Phần lễ được tổ chức gồm các nghi lễ truyền thống và nghi lễ Phật giáo như: Lễ Hưng tác, Lễ Bạch Phật Khai kinh - Cầu quốc thái dân an, Lễ Tiên Thường (cáo giỗ), Lễ Cúng thí - Nhiên hoa đăng cầu quốc thái dân an.

Phần quan trọng nhất của lễ hội là Lễ Kỵ Đức Bà Công chúa Huyền Trân với các nghi thức dâng hương, nhạc lễ và chương trình khai mạc trang nghiêm, giàu bản sắc. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống như biểu diễn trống hội, ca múa nhạc, ca Huế, dân ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bài chòi, biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Cội nguồn truyền thống lễ hội nơi núi Ngũ Phong dịp đầu năm mới- Ảnh 2.

Các hoạt động, trò chơi dân gian được tổ chức tại Lễ hội.

Bên cạnh đó, còn các hoạt động như trình diễn thư pháp, trưng bày, trình diễn nghề truyền thống chằm nón lá. Triển lãm mỹ thuật, trưng bày tác phẩm hội thi vẽ tranh trên áo dài, trình diễn thời trang thổ cẩm... và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian phục vụ du khách.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân - nơi thờ Công chúa Huyền Trân và Phật hoàng Trần Nhân Tông tọa lạc dưới chân núi Ngũ Phong ngày nay đang phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, trở thành một địa chỉ văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, dâng hương, chiêm bái, tưởng niệm, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất Cố đô Huế trong và ngoài nước.

Biểu tượng của đức hy sinh, của lòng hiếu nghĩa

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, công chúa Huyền Trân (1287 - 1340) là ái nữ của vua Trần Nhân Tông, vào năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời của vua cha Trần Nhân Tông là kết tình hòa hiếu với lân bang, Huyền Trân Công chúa đã gạt tình riêng để nên duyên với nhà Vua Champa là Chế Mân.

Cội nguồn truyền thống lễ hội nơi núi Ngũ Phong dịp đầu năm mới- Ảnh 3.

Người dân, du khách dâng hương tại Lễ hội.

Chính nhờ cuộc hôn nhân này mà mối quan hệ bang giao Đại Việt - Champa trở nên thân thiết, từ đây lãnh thổ của Đại Việt được mở rộng về phía Nam thông qua việc Vua nước Champa Chế Mân dâng phần đất của hai châu Ô và châu Lý (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ Bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam ngày nay) để làm vật sính lễ. Tên vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế phát sinh từ sự kiện này đến nay đã tròn 720 năm.

Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, trong tâm thức người Huế, Huyền Trân không chỉ là một nhân vật lịch sử. Bà là biểu tượng của đức hy sinh, của lòng hiếu nghĩa, của một vẻ đẹp rất Huế đó là lặng lẽ, sâu sắc, mà bền bỉ.

Huế thực sự là vùng đất của những người phụ nữ mang số phận lớn, từ Công chúa Huyền Trân đến Thái hậu Từ Dụ, từ Hoàng hậu Nam Phương đến những bà mẹ dân gian, dường như luôn được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện như thế.

720 năm trôi qua, nhìn lại hành trình của Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế, có thể thấy cuộc hôn nhân năm 1306 không chỉ mở rộng biên cương, mà còn mở ra một không gian sống, không gian văn hóa mới của người Việt.

Cội nguồn truyền thống lễ hội nơi núi Ngũ Phong dịp đầu năm mới- Ảnh 4.

Đông đảo người dân, du khách và các em học sinh tham gia, trải nghiệm hoạt động tại Lễ hội.

Nếu không có tầm nhìn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, sẽ không có quyết định lịch sử ấy. Nếu không có sự dấn thân của Huyền Trân, sẽ không có vùng đất này trong hình hài như hôm nay. Huế vì thế không chỉ là kết quả của những cuộc Nam tiến bằng gươm giáo, mà trước hết là kết quả của một cuộc Nam tiến bằng văn hóa và hòa bình.

"Huế hôm nay, một đô thị di sản đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, càng cần phải tưởng nhớ và tri ân đến họ. Bởi trong câu chuyện của 720 năm ấy, có một thông điệp chưa bao giờ cũ: Một vùng đất chỉ thật sự được khai mở khi nó được khai mở bằng văn hoá, bằng lòng người và bằng những hy sinh thầm lặng", TS. Phan Thanh Hải chia sẻ.

Trai làng kéo lửa giữa mưa xuân trong lễ hội thổi cơm Thị CấmTrai làng kéo lửa giữa mưa xuân trong lễ hội thổi cơm Thị Cấm

SKĐS - Mưa xuân làm bùi nhùi ẩm ướt, nhưng không ngăn được trai làng dồn sức kéo lửa giữa tiếng reo hò, tạo nên khoảnh khắc kịch tính nhất lễ hội.



Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn