Kể từ khi chạy thận vĩnh viễn là đời cô ấy gắn liền với bệnh viện. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ thương con lắm. Bây giờ khi hỏi phải ra vô bệnh viện bao nhiều lần, họ không thể nào còn có thể nhớ nữa.
Bệnh nhân là một cô gái trẻ sinh năm 1988. Từ ngày mình làm ở Bệnh viện Bình Dân đã thấy mặt hai mẹ con cô ấy ở đó rồi. Số là năm lên 10 tuổi, cô bé được Bệnh viện Nhi Đồng của thành phố mổ 2 lần vì bệnh trào ngược bàng quang niệu quản, rồi sau đó cách đây khoảng 4-5 năm lại mổ ở Bệnh viện Bình Dân 2 lần nữa, mở rộng bàng quang cắm lại niệu quản, tạo van bàng quang. Nhưng cuối cùng cô ấy phải chạy thận vĩnh viễn, những lần mổ đó không giúp được thận cô ấy hết suy. Bụng cô ấy đầy sẹo ngang sẹo dọc…
Kể từ khi chạy thận vĩnh viễn là đời cô ấy gắn liền với bệnh viện. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ thương con lắm. Bây giờ khi hỏi phải ra vô bệnh viện bao nhiều lần, họ không thể nào còn có thể nhớ nữa. Không biết bao nhiêu lần phải phẫu thuật bắt cầu động mạch tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo, mổ xong sử dụng được một thời gian rồi tắc, 2 bên tay đầy sẹo không còn có thể mổ nữa. Thời gian gần đây cô ấy được chuyển qua một trung tâm Y khoa để làm implant vào tĩnh mạch trung ương, với giá tiền làm không hề rẻ để có thể chạy thận được. Rồi lại ra vào bệnh viện như cơm bữa vì nhiễm trùng và chạy thận. Mà trên cơ địa của cô ấy vi trùng toàn đa kháng thuốc, vi trùng bệnh viện, nên mỗi khi có nhiễm trùng là phải sử dụng kháng sinh đắt tiền.
Thời gian trước bà mẹ cô ấy hết tiền điều trị cho con nên chuyển qua bán vé số lòng vòng trong bệnh viện, khi thì thấy bà ấy phụ bán cơm ở những quán cơm quanh bệnh viện, khi thì làm cái nghề gì đó để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Những năm trước, mỗi khi gặp mặt lại bà bà chỉ nói một câu “Thuý Kiều lại nhập viện nữa rồi bác H. ơi!” Dần dần vì phải nhập viện quá nhiều lần, mỗi khi thấy mặt bà ấy ở trước khoa cấp cứu là y như rằng cô bé ấy đang nằm trong cấp cứu hay nằm ở cái khoa nào đó trong bệnh viện. Bà ấy đã mệt mỏi quá rồi, bà ấy không còn sức để mà nói câu trên nữa, gặp là hiểu rồi.
Trên mặt hai mẹ con không còn nụ cười nữa, mặt lúc nào cũng buồn buồn, cuộc đời quá khổ rồi. Cuộc đời gắn liền với bệnh tật và bệnh viện, nhưng sẽ còn gắn liền với bệnh viện nữa vì hai trái thận còn xài được đâu. Chỉ còn chạy thận vĩnh viễn một tuần khoảng 2-3 lần.
Hoàn cảnh của bệnh nhân này làm mình nhớ tới chị bệnh nhân Tú ở Cần Thơ. Tính ra chị ấy còn may mắn hơn cô bé trẻ này, vì ít ra chị ấy còn được ghép thận, còn có thể ở nhà với chồng con. Còn cô này quá quá trẻ mà phải chạy thận, cuộc đời của hai mẹ con này là một màu tối đen, có thể tối đen còn hơn chị Dậu nữa. Cố bé có khuôn mặt dễ thương, hai mẹ con rất hiền hậu. Nhưng ông Trời có vẻ ăn ở không công bằng với họ.
Cách đây ba ngày cô ấy lại phải chịu mổ một lần nữa vì nhiễm trùng tiểu, thận trái ứ nước căng to sử dụng kháng sinh đắt tiền một thời gian không khỏi.
“TK lại mổ nữa rồi bác ơi!” Bà mẹ cô bé buồn bã nói.
Bệnh nhân: Nguyễn Thị Thuý Kiều, sinh năm 1988, Phòng 231, lầu 2, Khoa nội tổng hợp, BV Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0937431260.
BS. Phan Văn Hoàng