Hai Phiếm lẩm nhẩm câu thơ của cụ Tú xưa khiến Nghĩ tôi không hiểu chuyện gì. Gạn hỏi, ông bạn già giải thích:
- Là chuyện kẻ có tiền thuê người đâm chém. Một công nhân ở Nghệ An bị chủ mỏ thiếc dùng nhục hình thời trung cổ vì nghi ăn trộm quặng. Một phụ nữ tại Hà Nội vay nợ 10 triệu đồng, chậm trả lãi bị hai tên côn đồ bắt giữ, tra tấn dã man bằng dùi cui hàng tiếng đồng hồ...
- Những chuyện bác nói đều bị công an ta phanh phui, cứu mạng và đang được điều tra để đưa bọn ác ra tòa quy án...
- Vấn đề không chỉ là việc trừng trị mà quan trọng hơn là sao những kẻ có tiền có thể vung tiền ra thuê người khác làm điều ác. Và lại có loại người cam tâm làm tay sai cho kẻ ác.
- Thì kẻ thực hiện vốn ít học, lại hám tiền...
- Thôi thì đói ăn vụng túng làm càn, định ăn cắp ăn cướp cũng đáng lên án nhưng đằng này kẻ có tiền lại sử dụng tiền như một thứ quyền lực sai khiến một số nhóm người, dù không thù không oán với người bị hại, làm việc bất nhân thì kinh khủng quá!
- Vậy kẻ gây án và đứa thuê người gây án ai đáng khinh hơn?
- Cả hai nhưng kẻ thuê người gây án đáng khinh hơn, cần trừng trị nghiêm khắc hơn!
- Vậy mà nhiều vụ xử, kẻ gây án bị nặng hơn kẻ thuê gây án!
- Có lẽ nhiều bác thẩm phán nghĩ, kẻ gây án là lưu manh, côn đồ còn kẻ thuê gây án trông có vẻ trí thức nên... mủi lòng chăng?
- Trí thức mà bắt tay với lưu manh, có ý nghĩ lưu manh thì còn kinh hơn cả chục thằng lưu manh cộng lại ấy chứ!
Hai Phiếm gật gù: