Nó ám ảnh bởi triết lý của sự hy sinh, dù nó chỉ là thuần túy luân sinh, là sự tồn theo sinh quy luật. Và nắng vàng, tất nhiên. Nắng Tây Nguyên mùa khô vàng như mật rót vào mắt thiếu nữ, như cái nồng nàn của những bước chân học trò líu ríu trên đường lúc chiều đang vỡ.
Mới nhất, dân tình lại rồ lên với cái sắc vàng mê mải của hoa muồng Bàu Cạn.
Nó không phải gốc của Tây Nguyên như nắng, cũng không thuở nao thuở nào như dã quỳ, mà mới xuất hiện gần đây. Nó là từ những cây muồng được nông trường trồng để chắn gió cho cây chè.
Và đến độ thì nó nở.
Chỉ có điều, nó nở vào chính thu.
Tây Nguyên không rõ rệt 4 mùa thời tiết xuân hạ thu đông như phía Bắc, mà nó đậm 2 mùa cơ học là mưa và nắng. Thời xưa, chưa biến đổi khí hậu thì có những giai đoạn người ta nhận ra có tới 4 mùa trong một ngày căn cứ vào biên độ nhiệt. Cũng phải tinh tế lắm mới nhận ra. Nhưng giờ, biến đổi khí hậu, nó rạch ròi ra, nó tơ hơ tênh hểnh ra, cái gì ra cái nấy, nóng ra nóng, lạnh ra lạnh, thứ nào cũng bộc lộ tới tận cùng “thế mạnh” của mình nên cái khoảng giao nhau mong manh trong ngày nó không còn nữa.
Tây Nguyên đang là những ngày đỉnh thu... có cái màu vàng mê dại của hoa muồng phụ họa, khiến cho thu như đậm hơn, nồng nã hơn, sang trọng hơn, quấn quýt vân vi hơn và cũng bí ẩn hơn, khát khao hơn...
Nhưng, tinh tế ra thì thấy thu vẫn còn. Và đây đang là những ngày đỉnh thu. Và may mắn thay, nó có cái màu vàng mê dại của hoa muồng kia phụ họa, khiến cho thu như đậm hơn, nồng nã hơn, sang trọng hơn, quấn quýt vân vi hơn và cũng bí ẩn hơn, khát khao hơn.
Thu Tây Nguyên nó không rõ rệt, không đậm đặc, không... thu, tức bảng lảng, tức mơ hồ, tức cứ như sương như khói, tức cứ như có như không, dù mấy năm nay, hoa sữa cũng hầm hập trên nhiều tuyến phố. Thu ở đây phải ai tinh tế lắm mới nhận ra. Nó là khoảnh khắc, là sự chuyển dịch hết sức âm thầm, không tơ vương, không thông dịch, không cả dư ba... nhưng, vâng, trong sâu thẳm từng con người nhạy cảm, trong cái phần bí ẩn nhất của bộ máy hết sức tinh nhạy của con người, vẫn có những phần đủ để đón những cái như có như không kia, đón cái khoảnh khắc kia, cái sắc thu, hương thu không thông dịch không phát ngôn kia...
Chả thế mà mấy ngày này, chả ai hẹn ai, lúc nào cũng nườm nượp người đổ về cái thôn Tây Hồ, có cái hồ nước rất đẹp và đặc biệt, hàng trăm cây muồng đang trổ hoa vàng.
Tôi lẫn vào dòng người nhấp nhô ở đấy. Nhiều lắm. Một trường, không, đến thầy trò mấy trường tổ chức đến đây chơi. Từng gia đình, cũng nhiều lắm, xe đậu san sát. Những nhóm bạn, rất đông, mang theo loa, hát hò say đắm ở sát lòng hồ. Và mấy cặp đi chụp ảnh cưới...
Cũng rất nhiều người từ nơi khác đến nữa.
Thực ra cái mùa thu đặc trưng ở Việt Nam ấy, ở miền Bắc ấy, nó chả vàng đâu, mà tất cả cứ biếc lên. Màu xanh biếc lên, lá biếc lên, mây biếc lên, người biếc lên, mắt biếc lên, tóc biếc lên, không gian thời gian đều biếc lên. Trái tim biếc lên, tâm hồn biếc lên, cả những suy nghĩ cũng biếc lên. Và cái bảng lảng, cái bất tận, cái như có như không, như sương như khói... trước ta cũng cứ biếc lên.
Màu thu vàng, có chăng, lại bắt nguồn từ một bức tranh nổi tiếng của danh họa Levitan của nước Nga. Đấy là bức “Mùa thu vàng” được Levitan vẽ năm 1895. Nó dựng nên một mùa thu Nga vừa quyến rũ vừa xa lạ, vừa thực vừa hư, vừa mời gọi vừa rủ rê, nó điển hình cho màu vàng, cho mùa thu đến mức, bất cứ cái gì ở đâu có màu vàng, tất nhiên là phải đẹp, phải quyến rũ đến phi thường, đến rợn ngợp, đến... không tả được, không cưỡng được, thì người ta phải thốt lên: Levitan quá, mùa thu Nga quá... dù rất nhiều người chưa từng xem bức tranh ấy hoặc chưa từng thưởng thức mùa thu Nga. Và, thực ra nữa, nhiều người bảo mùa thu nước Nga cũng không chỉ cứ vàng như vậy.
Thế nên giờ ở đây, Gia Lai ấy, có cái chỗ mà hoa cứ rực vàng lên như thế trong những ngày chính thu, lại chả đáng đến mà ngắm ư. Lẻ tẻ từng cây, từng khóm từng cụm thì ta đã từng, nhưng mênh mông vàng, mê mải miên man đồng loạt vàng như những ngày này ở vùng trà Bàu Cạn, ở cái thôn Tây Hồ, lại có cái hồ nước rất đẹp, rất... leo lẻo không gợn sóng nữa, thì nó quá xứng đáng là một điểm đến để mà ngắm, mà thỏa ý thích, mà lâng lâng mà tưởng tượng. Mà không gian ở đấy lại thoáng đãng, nó cho con người vượt lên cái tù túng ngày thường mà phấn khích.
Cũng như đồi cỏ hồng, kể cả dã quỳ một thuở, nơi này đang là một chỗ chơi tự phát. Không chỉ của thanh niên, của tuổi teen, mà như tôi đã chứng kiến, rất nhiều gia đình trung niên đưa nhau đến đây. Và không chỉ người ở Pleiku, ở các huyện trong tỉnh, mà có rất nhiều người từ các tỉnh thành khác đến... Những ngày này, facebook rực vàng sắc vàng của hoa muồng từ Tây Hồ, một cái tên cũng rất... thu. Và có một phát hiện thú vị nữa, ở Tây Nguyên, rất nhiều hồ được đặt tên là Tây Hồ. Sang Đăk Nông cũng có, Đăk Lăk cũng có và ngay Gia Lai, ít nhất có cái hồ này. Một cách hoài Bắc chăng?
Có thể coi đây là một cơ hội du lịch không nhỉ?