Trong số báo Sức khỏe&Đời sống ra ngày 25/3/2010, bài báo “Xây dựng cầu bộ hành số 3-Giảng Võ 1 “Đóng cửa” Công đoàn y tế Việt Nam?” (CĐYT Việt Nam) đã nêu lên sự việc khó tin khi cầu bộ hành số 3 được xây dựng đã chắn giữa cổng cơ quan CĐYT Việt Nam mà đơn vị này không hề biết, không được thông báo... Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Quý Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên điều khó hiểu ở chỗ, theo ông Tuấn là CĐYT Việt Nam cần kiến nghị các cơ quan chức năng cho mở lối đi khác, trong khi thực tế, cơ quan này chỉ có một lối ra vào duy nhất.
Rất nhiều văn bản kiến nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. |
Trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống, theo ông Ngô Quý Tuấn, “Dự án này đã được thực hiện theo đúng quy trình, đã có sự phối hợp với các sở, ban ngành và các sở ngành đã có ý kiến. Công trình này còn phải phụ thuộc và có sự phối hợp với các công trình công cộng sau này”. Theo ông Tuấn, đó là đường ga tàu điện ngầm tuyến Cát Linh-Giang Văn Minh, sẽ được bố trí ở đoạn nào, chỗ nào phù hợp với người đi tàu từ ga lên cầu đường bộ, có tổng dự án quy hoạch của các công trình hạ tầng chứ không phải mình cứ nghĩ là thích để chỗ này thì để, thích để chỗ kia thì để. Tuy nhiên khi chúng tôi đặt vấn đề các công trình công cộng cũng phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các vị trí của các cơ quan, đơn vị, nhà dân liên quan đã tồn tại ở đó trong nhiều năm. Trong quá trình khảo sát, vẽ thiết kế, cơ quan khảo sát có tính đến việc chắn cửa cơ quan CĐYT Việt Nam không? Thì ông Tuấn cho biết: “Vỉa hè là đất công cộng, nó không thuộc đất sở hữu của một đơn vị nào. Cho nên việc này đã được các cơ quan chức năng lựa chọn vị trí để đưa vào nghiên cứu thì đó là sự tổng hợp của các đơn vị rồi. Nhà dân người ta cũng có quyền, nếu mình nói như vậy thì làm sao làm được” (PV). Cũng theo ông Tuấn, CĐYT Việt Nam sẽ có trách nhiệm đề xuất với các cơ quan chức năng xin mở lối như thế nào cho nó phù hợp với cái của mình (PV). Còn công trình công cộng, công ích người ta chỉ thực hiện trước tiên là cho công trình công ích, chứ không phải vì một đơn vị sở ngành mà người ta bỏ được cái gắn kết tổng thể phát triển của các công trình công cộng.
Vấn đề đặt ra ở đây là, CĐYT Việt Nam đã đóng trụ sở ở đây từ năm 1992 và chỉ có một lối đi duy nhất và nếu như theo lời ông Tuấn thì chỉ có nước mở lối đi lên trời?! Như vậy, trong quá trình khảo sát xây dựng vị trí cầu, đơn vị khảo sát cũng như các cơ quan chức năng không hề tính đến phương án khi xây dựng cầu xong thì cơ quan CĐYT Việt Nam sẽ ra vào như thế nào?
Đặt ra giả thiết nếu cầu xây xong thì các phương tiện ra vào cơ quan CĐYT Việt Nam sẽ phải đỗ cả ở dưới lòng đường Giảng Võ, trong khi đây là tuyến đường cấm các phương tiện đỗ dưới lòng đường. Còn trong trường hợp các phương tiện ra vào cơ quan nếu chạy nhong nhong lên vỉa hè một đoạn rồi mới quặt vào cổng cơ quan thì cũng vẫn vi phạm Luật giao thông vì chạy xe trên vỉa hè. Đó là chưa kể đến vị trí chân cầu nằm án ngữ giữa cổng là nơi tập trung người đi bộ sang đường. Ở đây, các phương tiện ra vào làm việc liên tục với cơ quan CĐYT Việt Nam, nếu trong trường hợp xảy ra tai nạn vì đường vào cổng bị chặn thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Những câu hỏi trên xin dành cho các cơ quan chức năng TP. Hà Nội.