Ở tuổi 36, Quỹ thời gian không còn nhiều cho việc sinh nở của người phụ nữ, tôi vẫn chưa tìm cho mình được một người để kết hôn nhưng lại khao khát có một đứa con. Tôi đang phân vân không biết có nên trở thành “bà mẹ đơn thân” hay không?
Mấy ngày nay, đi làm về trên những con phố ngợp sắc đào, nhìn mọi người tấp nập sắm tết cho gia đình mà lòng tôi càng nặng trĩu nỗi buồn. Tết đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lắng nghe nhiều lời chúc, lời giục giã đi lấy chồng của tất cả người thân. Mỗi tối, đối diện với căn nhà trống, tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Tôi thèm một không khí gia đình ấm áp, thèm những tiếng cười ríu rít của trẻ nhỏ quẩn quanh nhưng điều đó sao khó khăn quá đỗi.
Tôi là người có cá tính, hình thức trung bình, thu nhập tạm ổn, làm việc trong một cơ quan nhà nước, cuộc sống bình lặng không có gì đáng phải phàn nàn. Bằng tiền lương của mình, tôi cũng dành giụm mua được một căn nhà tập thể cũ nhỏ nhắn và sống cuộc sống độc thân.
Tuy nhiên, điều tôi khao khát giờ này là muốn có một đứa con, một thiên thần bé nhỏ do tôi sinh ra để được cho đi yêu thương, để xóa đi sự hiu quạnh cô đơn mỗi chiều đi làm về và để thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ. Tôi biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều để suy tính nữa khi mình đã sắp hết độ tuổi sinh nở. Ngoài 40 tuổi, khả năng sinh nở không còn nhiều và thậm chí là nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Ngoài 40 tuổi, sinh con thì khả năng phát triển trí tuệ của em bé có thể bị ảnh hưởng.
Kết hôn ở thời điểm hiện tại không phải là sự lựa chọn của tôi vì tôi biết, ở tầm tuổi của mình lúc này, tôi chỉ có thể tìm đến với những người đàn ông lớn tuổi và hôn nhân đã một lần tan vỡ. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh con anh, con chúng ta và cảm thấy sẽ quá sức nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó.
Tôi đang phân vân không biết có nên đi đến quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân hay không. Tôi dự định sẽ đến bệnh viện xin từ nguồn ngân hàng tinh trùng để sinh con. Hiện nay, trong xã hội, nhiều chị em phụ nữ đã lựa chọn việc "kiếm một đứa con" và tự mình đóng 2 vai: vừa là bố, vừa là mẹ để chăm sóc con.
Khi tôi ướm hỏi ý định này thì nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều. Về phía gia đình thì bố mẹ tôi không đồng tình một phần vì sợ tai tiếng, sợ cháu bé sau này sẽ phải đối mặt với những điều thị phi của người đời và phần vì thương tôi sẽ vất vả nuôi con một mình.
Nhưng ngược lại, một số người bạn thân của tôi thì đồng tình vì họ quan niệm không hề nặng nề về chuyện “bà mẹ đơn thân”. Họ cho rằng, miễn là tôi có đủ khả năng tài chính để nuôi con, nếu cố gắng cưới một tấm chồng cho có rồi phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì sớm muộn cũng tan vỡ mà thôi. Chi bằng cứ có một đứa con, hai mẹ con dựa vào nhau, sống yên ổn, hạnh phúc vả lại xã hội hiện nay cũng không quá nặng nề như trước.
Trước hai luồng ý kiến nên hay không nên trở thành bà mẹ đơn thân, tôi thực sự đang rất băn khoăn không biết phải quyết định ra sao khi quỹ thời gian cho chuyện sinh nở với mình không còn nhiều. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có được quyết định đúng đắn nhất đối với cuộc đời mình.
Thanh Loan