Em 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có cuộc sống khá ổn định với một công việc tốt, có hình thức và tính tình dễ chịu. Cách đây 3 năm, em được bố mẹ giới thiệu và gán ghép tình cảm với một anh hàng xóm hơn em 3 tuổi.
Gia đình hai bên khá thân thiết. Anh là người hiền lành, ít nói và chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền. Được sự ủng hộ của hai gia đình, phần vì thấy anh ấy cũng hiền lành nên em cũng nhận lời yêu. Nhưng suốt 3 năm qua chúng em rất ít khi tâm sự vì anh ấy vô cùng ít nói và khô khan.
Tụi em đã làm đám hỏi, giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới. Vậy mà từ khi làm đám hỏi thì anh bắt đầu bộc lộ sự ích kỷ và gia trưởng, không thích em tiếp xúc với người khác. Em nhận thấy chúng em không hề phù hợp về tính tình cũng như sở thích. Em muốn dừng cuộc hôn nhân này nhưng lại không dám vì sợ bố mẹ buồn. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng rất tốt với em. Em phải làm gì? (Hải Linh)
Ảnh minh họa: Aspiremag.net. |
Trả lời
Trước hết qua thư em gửi có thể thấy rằng em là một cô gái ngoan hiền và hiếu thảo. Em luôn lo lắng và nghĩ cho người khác hơn là bản thân. Vì sợ bố mẹ buồn nên em đã chấp nhận đến với một người mà mình không thực sự yêu thương và rung động. Rồi vì nể bạn trai và gia đình anh ấy mà em cũng không dám từ chối cuộc hôn nhân mà em không thấy phù hợp về mọi mặt. Rõ ràng là em đã thiếu quyết đoán trong việc lựa chọn tình yêu và hạnh phúc cho mình. Và vì sự nể nang, thiếu quyết đoán đó mà giờ đây em đang rất khó xử khi phải quyết định giữa việc chấm dứt hay tiếp tục việc tiến hành hôn lễ.
Hiện tại em cần xem xét thấu đáo bằng lý trí và con tim của mình xem em có thật sự yêu bạn trai của em không? Liệu sự khác biệt về tính cách và sở thích giữa em và anh ấy có thể dung hòa được hay không? Em đã bao giờ cùng anh ấy tâm sự và chia sẻ về những mong muốn đối với nhau hay chưa? Em cần có sự trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở với anh ấy về vấn đề này.
Nếu thật sự yêu em và muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ thì anh ấy phải thay đổi. Bởi điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự tôn trọng và tin tưởng nhau. Yêu nhau cũng cần phải biết tôn trọng những khoảng riêng tư trong đời sống của nhau bên cạnh những cái chung cần chia sẻ. Anh ấy đã quá ích kỷ và thiếu tôn trọng khi không cho em có những giao lưu tiếp xúc với bạn bè bên ngoài. Nếu anh ấy không thật sự thay đổi được quan niệm và lối ứng xử đó thì tôi e rằng cuộc hôn nhân sau này của các em khó mà êm thấm hòa thuận được.
Em cũng có thể chia sẻ và tâm sự với bố mẹ về những khác biệt giữa hai người để bố mẹ em có thể hiểu được những khó khăn của em khi quyết định chuyện hôn nhân. Nếu cần thiết em hoàn toàn có thể dời ngày hôn lễ thêm một thời gian để cả hai tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Bởi theo như em nói thì dường như các em rất ít có cơ hội tìm hiểu nhau dù đã yêu nhau khá lâu.
Nếu thật sự em đã cố gắng thay đổi bằng mọi cách mà vẫn không tìm được tiếng nói chung giữa em và anh ấy thì em cần phải có quyết định của riêng mình. Em hãy nhớ hạnh phúc là nằm trong tay em chứ không phải ai khác. Và em lấy chồng là lấy cho em chứ không phải cho bố mẹ em. Nếu em thực sự hạnh phúc thì dù em lấy ai bố mẹ em cũng sẽ hài lòng và vui vẻ.
Nếu cần thay đổi thì cũng không có gì đáng ngại cả bởi em là một cô gái có nhiều giá trị mà chàng trai nào cũng ao ước có được. Chúc em sớm có được lựa chọn sáng suốt.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Có nên cưới người đàn ông tẻ nhạt, gia trưởng
Anh ấy hay qua nhà em ngồi và xem TV đến hết chương trình rồi về. Chúng em cũng thỉnh thoảng đi chơi, chỉ nói dăm ba câu chuyện linh tinh rồi về nhà. Em cảm thấy chuyện tình cảm của mình rất nhạt nhẽo và vô vị.
- Cưới chưa tròn năm vợ chồng đã chán nhau / Ngại cưới bạn gái không biết nấu nướng
Em 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có cuộc sống khá ổn định với một công việc tốt, có hình thức và tính tình dễ chịu. Cách đây 3 năm, em được bố mẹ giới thiệu và gán ghép tình cảm với một anh hàng xóm hơn em 3 tuổi.
Gia đình hai bên khá thân thiết. Anh là người hiền lành, ít nói và chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền. Được sự ủng hộ của hai gia đình, phần vì thấy anh ấy cũng hiền lành nên em cũng nhận lời yêu. Nhưng suốt 3 năm qua chúng em rất ít khi tâm sự vì anh ấy vô cùng ít nói và khô khan.
Tụi em đã làm đám hỏi, giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới. Vậy mà từ khi làm đám hỏi thì anh bắt đầu bộc lộ sự ích kỷ và gia trưởng, không thích em tiếp xúc với người khác. Em nhận thấy chúng em không hề phù hợp về tính tình cũng như sở thích. Em muốn dừng cuộc hôn nhân này nhưng lại không dám vì sợ bố mẹ buồn. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng rất tốt với em. Em phải làm gì? (Hải Linh)
|
Ảnh minh họa: Aspiremag.net.
|
Trả lời
Trước hết qua thư em gửi có thể thấy rằng em là một cô gái ngoan hiền và hiếu thảo. Em luôn lo lắng và nghĩ cho người khác hơn là bản thân. Vì sợ bố mẹ buồn nên em đã chấp nhận đến với một người mà mình không thực sự yêu thương và rung động. Rồi vì nể bạn trai và gia đình anh ấy mà em cũng không dám từ chối cuộc hôn nhân mà em không thấy phù hợp về mọi mặt. Rõ ràng là em đã thiếu quyết đoán trong việc lựa chọn tình yêu và hạnh phúc cho mình. Và vì sự nể nang, thiếu quyết đoán đó mà giờ đây em đang rất khó xử khi phải quyết định giữa việc chấm dứt hay tiếp tục việc tiến hành hôn lễ.
Hiện tại em cần xem xét thấu đáo bằng lý trí và con tim của mình xem em có thật sự yêu bạn trai của em không? Liệu sự khác biệt về tính cách và sở thích giữa em và anh ấy có thể dung hòa được hay không? Em đã bao giờ cùng anh ấy tâm sự và chia sẻ về những mong muốn đối với nhau hay chưa? Em cần có sự trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở với anh ấy về vấn đề này.
Nếu thật sự yêu em và muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ thì anh ấy phải thay đổi. Bởi điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự tôn trọng và tin tưởng nhau. Yêu nhau cũng cần phải biết tôn trọng những khoảng riêng tư trong đời sống của nhau bên cạnh những cái chung cần chia sẻ. Anh ấy đã quá ích kỷ và thiếu tôn trọng khi không cho em có những giao lưu tiếp xúc với bạn bè bên ngoài. Nếu anh ấy không thật sự thay đổi được quan niệm và lối ứng xử đó thì tôi e rằng cuộc hôn nhân sau này của các em khó mà êm thấm hòa thuận được.
Em cũng có thể chia sẻ và tâm sự với bố mẹ về những khác biệt giữa hai người để bố mẹ em có thể hiểu được những khó khăn của em khi quyết định chuyện hôn nhân. Nếu cần thiết em hoàn toàn có thể dời ngày hôn lễ thêm một thời gian để cả hai tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Bởi theo như em nói thì dường như các em rất ít có cơ hội tìm hiểu nhau dù đã yêu nhau khá lâu.
Nếu thật sự em đã cố gắng thay đổi bằng mọi cách mà vẫn không tìm được tiếng nói chung giữa em và anh ấy thì em cần phải có quyết định của riêng mình. Em hãy nhớ hạnh phúc là nằm trong tay em chứ không phải ai khác. Và em lấy chồng là lấy cho em chứ không phải cho bố mẹ em. Nếu em thực sự hạnh phúc thì dù em lấy ai bố mẹ em cũng sẽ hài lòng và vui vẻ.
Nếu cần thay đổi thì cũng không có gì đáng ngại cả bởi em là một cô gái có nhiều giá trị mà chàng trai nào cũng ao ước có được. Chúc em sớm có được lựa chọn sáng suốt.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà