Có một nỗi buồn mang tên “nhạc rác”

Suckhoedoisong.vn - MV (Music Video) ca khúc Nóng như cái lò - một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng những ngày gần đây.

Mặc dù thu hút hàng triệu lượt người xem ngay từ khi ra mắt nhưng lượng khán giả nhấn nút không thích (dislike) cao hơn nhiều so với lượt khán giả thích (like) MV trên youtube. Đây có lẽ là ca khúc bị gắn mác nhảm, nhạt hiếm hoi gây nên những luồng ý kiến trái chiều như vậy.

Ca khúc nhảm, nhạt, triệu view

Nóng như cái lò do Huyền Sambi, Mr A thể hiện, có sự tham gia của hai giọng ca trẻ rất được bạn trẻ yêu mến là Min và Erik...  Theo chia sẻ của ê-kip sản xuất thì ca khúc được lấy cảm hứng từ sự oi bức, ngột ngạt những ngày nắng nóng. Trên nền nhạc sôi động, ca sĩ cất lời hát: Hôm nay trời nóng bức quá/ Em đang cần một ly nước đá/Đừng bắt em phải đi ngoài đường/ Em chỉ cần có bốn bức tường/ Một điều hòa và một cái giường... Điệp khúc Nóng, nóng như cái lò được lặp đi, lặp lại nhiều lần. Đan xen trong lời hát là những tiếng thở mạnh, hình ảnh nóng bỏng của các diễn viên múa minh họa.

Không ít người cho rằng, Nóng như cái lò là ca khúc nhảm, nhạt, thậm chí là thảm họa nhạc trẻ vì ca từ đơn giản, vô nghĩa. Ngay cái tên ca khúc đã gây nên những tranh cãi. Nóng như cái lò dễ làm người ta liên tưởng đến những hình ảnh không mấy văn hóa mà giới trẻ hay nói với nhau trên mạng xã hội.

 

Một cảnh trong MV ca khúc Nóng như cái lò gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

Một cảnh trong MV ca khúc Nóng như cái lò gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

 

Trước phản ứng của khán giả, ê-kip sản xuất MV Nóng như cái lò lên tiếng, đại ý rằng, ca từ ca khúc Nóng như cái lò không có vấn đề gì, chỉ do khán giả suy diễn quá mà thôi. Đồng thời, hình ảnh trong MV cũng không có gì là “quá” hay phản cảm nếu so sánh MV của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng, Nóng như cái lò là ca khúc không có giá trị về mặt nghệ thuật. Lời ca vô nghĩa, trong khi đó, hình ảnh minh họa lại khiến người ta liên tưởng đến “cảnh nóng” hơn là không khí nóng bức, ngột ngạt.

Thị trường nhạc trẻ đang trong tình trạng khan hiếm ca khúc hay và ca khúc bị coi là nhạc rác cũng không ít. Tháng 2/2017, Huỳnh James và Pjnboys và một nhóm bạn trẻ có biệt danh là “những chàng trai nhạy cảm” cho ra mắt MV ca khúc Quăng tao cái boong trên youtube. Đến nay, MV này đã có lượng người xem “đáng mơ ước” là 82 triệu lượt, không thua kém bất kỳ MV của các ca sĩ tên tuổi nào. Quăng tao cái boong cũng là ca khúc được cover (hát lại) rất nhiều trong thời gian qua.

Khi xem và nghe Quăng tao cái boong, có lẽ các bậc phụ huynh sẽ phải giật mình vì ca từ cổ vũ lối sống tiêu cực trong giới trẻ. Cái boong trong tiêu đề bài hát được cho là một dụng cụ dùng để hút cần sa. Bài hát có ca từ như: Vì công việc hàng ngày chất chứa quá nhiều toàn những vết ố/ Nên vì thế tao dùng cỏ khô/ Tẩy rửa đi hết những điều thống khổ (...). Nào nào mình cùng lại đây phê pha/ Phê cho nó hết thấy đường về nhà/ Nào mình cùng lại đây la, la/ Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà....

Không khó để điểm danh những ca khúc nhạc rác triệu view xuất hiện trong thị trường nhạc trẻ thời gian gần đây. Ví dụ như Khu tao sống của Wowy và Karik, Em tao hip hop của Jombie, Lục Lăng và Endless, Được thì tiến, không thì biến của Yuki Bo và Ngân T, Theo tao, Bê rồi ông cố ơi của Huỳnh James và Jack, Đêm tàn của J.T.A Khanh Le, Da nâu của Phi Thanh Vân, Oh my chuối của Sĩ Thanh, Nói dối của Phương My, Phiếu bé ngoan của Yan và Mr T, Mượn xe nhớ đổ xăng của Yuki Huy Nam, Đừng yêu em của Lê Kiều Như, Tự sướng của Mai Khôi...

Nỗi buồn “không hề nhẹ”

Dù bị gắn mác nhạc nhảm, rác nhưng những ca khúc kể trên lại luôn có số lượng khán giả trẻ nghe, xem, download rất lớn. Điều đó chứng tỏ sự lan truyền, ảnh hưởng, khả năng “gây nghiện” của những ca khúc “rác” là rất lớn. Dù ít hay nhiều, những sản phẩm âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ. Những ca khúc đề cập nhiều đến sự hưởng thụ cuộc sống, được minh họa bằng hình ảnh ăn chơi sa đọa sẽ cổ súy giới trẻ lối sống cá nhân, vị kỷ. Đây thực sự là vấn đề rất đáng lo ngại không chỉ cho nền âm nhạc Việt mà còn cho sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Trở lại câu chuyện của Nóng như cái lò. Điều rất đáng quan tâm là, đây là sản phẩm âm nhạc của ê-kip sản xuất với những tên tuổi được đánh giá là “hạt giống đỏ” của nhạc Việt trong tương lai. Khắc Hưng, tác giả ca khúc được gọi là “phù thủy” âm nhạc, người đứng sau hàng loạt bản hit của các ca sĩ tên tuổi hàng đầu showbiz. Những sáng tác trước đó của Khắc Hưng như Ghen (do Min và Erik biểu diễn), Đâu chỉ riêng em (do Mỹ Tâm biểu diễn), Sau tất cả... (do Erik biểu diễn) được đánh giá là hài hòa giữa yếu tố chuyên môn âm nhạc và thị trường. Khắc Hưng cũng là cái tên được vinh danh tại nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước.

Tương tự như vậy, Huyền Sambi cũng là gương mặt sáng giá của nhạc trẻ Việt. Cô gái 9X này giành được hàng chục giải thưởng trong chương trình “Bài hát Việt”. Những ca khúc của Huyền Sambi như Trôi, Nghiêng, Ngày khát... được giới chuyên môn đánh giá cao về sự tìm tòi, lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Tuy nhiên, sự ra đời của Nóng như cái lò đã làm khán giả thất vọng. Đó là bước thụt lùi trên con đường sáng tạo nghệ thuật của Khắc Hưng và Huyền Sambi. Một trong những bài toán mà người sáng tác âm nhạc phải tìm ra đáp án là mối quan hệ giữa yếu tố chuyên môn âm nhạc với yếu tố thị trường. Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, Huyền Sambi cũng thẳng thắn thừa nhận, những ca khúc mang tính hàn lâm giúp cô nhận được nhiều giải thưởng nhưng không đem lại khán giả. Thực chất, để tăng lượng khán giả biết đến và nghe nhạc của mình thì cần thị trường hóa hơn.

“Thị trường hóa nhiều hơn” theo kiểu Nóng như cái lò có lẽ là sự quá đà. Ranh giới giữa một tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm bị gắn mác nhảm, nhạt rất mong manh. Nếu không có bản lĩnh và sự tỉnh táo, người nghệ sĩ sẽ đánh mất mình giữa vòng xoáy thị trường. “Dẹp” nhạc “rác” không chỉ đòi hỏi lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi nghệ sĩ mà còn cần đến sự công tâm của khán giả bởi trong thời kỳ công nghệ hiện nay, quan điểm, thái độ yêu, ghét của công chúng sẽ tạo nên dư luận xã hội để quyết định sự tồn tại của một sản phẩm nghệ thuật...

Phạm Mạnh Tường

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Có một nỗi buồn mang tên “nhạc rác”
  • tuấn nam (namlenhtq2017@gmail.com)

    nói như ông thế thì nhạc ko lời chắc ko ai nghe, âm nhạc đâu phải lúc nào cũng cần phải có ý nghĩa mới có người nghe, đơn giản chỉ là vui tai, giải toả stress, căng thẳng là đc, ông ko nghe thì người khác họ nghe, nói như ông chắc chỉ có nhạc đỏ là hay, đừng có áp đặt suy nghĩ của mình vào ng khác

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com