Có một hồn thơ Lê Huy Quang

Văn hóa – Giải trí
Từ lâu, người ta biết nhiều đến Lê Huy Quang với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng về thiết kế mỹ thuật sân khấu tuồng. Với một người chịu sống, chịu đi, chịu chơi và chịu viết như Lê Huy Quang, chắc chắn anh chưa cam chịu dừng lại ở một lĩnh vực nào trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

(Nhân đọc Phải khác, thơ Lê Huy Quang, NXB Hội Nhà văn, 2009)

Từ lâu, người ta biết nhiều đến Lê Huy Quang với tư cách là một họa sĩ nổi tiếng về thiết kế mỹ thuật sân khấu tuồng. Với một người chịu sống, chịu đi, chịu chơi và chịu viết như Lê Huy Quang, chắc chắn anh chưa cam chịu dừng lại ở một lĩnh vực nào trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

Có lẽ, do tôi nghe mãi trong gió thành ra quen hai câu này: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" và "Một nghề cho chín hơn chín mười nghề". Hai câu thành ngữ trên có thể đúng với phần đông những người bình thường, còn với Lê Huy Quang thì chưa hẳn là thế. Một Lê Huy Quang thiết kế mỹ thuật sân khấu, một Lê Huy Quang vẽ tranh, một Lê Huy Quang viết báo và một Lê Huy Quang làm thơ... tất cả anh đều gặt hái được những thành công nhất định. Bằng chứng là anh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí Nghệ sĩ nhân dân cách đây ít lâu...

Tuy nhiên Phải khác là tập thơ đầu tiên của Lê Huy Quang mà tôi được đọc, còn trước đây chủ yếu tôi chỉ đọc những bài báo ngắn của anh trên các báo. Như anh nói ở cuối sách, Phải khác không phải là tuyển, mà chỉ là lựa chọn một số bài thơ của anh mà thôi. Tập sách dày chưa đến 230 trang, in trên giấy trắng trang trọng, với một cái bìa nền nã, chín nghề, chứa trong ấy là 108 bài thơ cùng với phần Đồng vọng, khoảng gần 40 trang của thi hữu và họa hữu như Hoàng Cầm, Lữ Huy Nguyên, Nguyễn Thụy Kha, Trịnh Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Tạo, Đặng Trường Lưu... viết về anh trong vòng 40 năm trĩu nặng duyên tình với thi ca (1968- 2008). Nhưng tôi lại hiểu Phải khác là một Tuyên ngôn thơ. Đành rằng phải khác, nhưng là "khác" cái gì và "khác" như thế nào mới là chuyện cần phải bàn.

Lê Huy Quang có cách "khác" của riêng  mình. Mở đầu tập thơ là bài Quê cha, giữa tập là bài Mẹ và bài cuối cùng mới là bài Phải khác. Cứ nhìn vào cái cách sắp đặt, người tinh ý có thể đoán ngay ra ý định của anh Lê Huy Quang "phải khác" từ đâu và "phải khác" như thế nào: "Thấm khô cát sau đêm mưa/ bất ngờ lên xanh những miền  quả chín/ gió Lào gai gai nóng/ thương quê nghèo một nón lá em đưa" (Quê cha) và "Mẹ già rồi/Con day dứt yêu hơn/ mỗi bước mẹ đi hằn trên đắng cay vất vả/ tóc bạc/ mắt sâu/ lưng còng/ vội vàng/ tất tả" (Mẹ). Khởi đầu cái "phải khác" của Lê Huy Quang là đấy. Có lẽ không cần bình luận gì thêm nhiều, chỉ cần đọc những câu thơ ấy lên, người ta sẽ hiểu ngay, vì sao Lê Huy Quang lại "phải khác". Người phải xót thương cho vùng quê nghèo khó, quanh năm chỉ có cát trắng với gió Lào, nặng lòng với công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha lắm mới viết được những câu thơ quặn một niềm đau đến thắt ruột, xé lòng như vậy. Đấy là nguồn cội để  Lê Huy Quang cần "phải khác" cả ở ngoài đời, lẫn trong thơ ca. Anh không "phải khác" như một trò ảo thuật hay những người thích vơ của thiên hạ vào, rũ rối lên gọi đấy là "phải khác". Xét cho cùng, mọi cái "khác" phải được bắt đầu từ tình yêu con người, quê hương, đất nước với truyền thống lịch sử và văn hóa mà cha ông để lại, yêu thương đến cháy lòng với phụ mẫu, những người ruột thịt thì mới tạo nên được giá trị nghệ thật cho tác phẩm và mới có thể được công chúng đón nhận.

Bài Phải khác ở cuối tập là một bài thơ hay và "khác" thực thụ: "Nghe như gió chuyển sang mùa/ Giọng nói bạn bè đã pha màu đố kỵ/ Bay đi một cọng lá vàng/ Tất cả mọi người đều tiến lên hối hả/ riêng ai lùi lại một mình/ Tất cả mọi người đều reo lên hỉ xả/ riêng ai ngơ ngác lặng câm/ Tất cả mọi người đều vỗ tay như sấm/ ai như vô hình bay lên...

Cái hay, cái khác ở đây không phải ở giọng điệu, ngôn từ, cấu tứ của bài thơ mà là ở ý tưởng thơ. Có thể nói bài thơ này của Lê Huy Quang không khó đọc, khó nhớ. Trong sự biến đổi không ngừng của sự sống, nhất là trong một "thế giới phẳng" như hiện nay, mà ai đó còn do dự, chần chừ hay ngu ngơ, lảng tránh, tất thảy người đó sẽ trở nên lạc điệu và luôn là kẻ đến sau lịch sử.

Nói về một điều không thể khác được, đấy chính là cái "phải khác" như một định đề có tính chất chân lý trong xã hội hiện đại nhưng lại rất gần với lẽ phải thông thường:... Cuộc đời. Ai nhớ, Ai quên? Nhưng mà PHẢI KHÁC. Mới nên CHỮ NGƯỜI (Phải khác). Phải chăng vì thế mà anh lấy tên bài thơ đặt tên cho cả tập thơ của mình.    

Đỗ Ngọc Yên


Ý kiến của bạn