![]() Y tá Phạm Thị Phương Chi. |
Tôi ấn tượng với chị từ lần vô tình chứng kiến ấy và hỏi chuyện những người xung quanh mới hay tên chị. Nhiều bậc cha mẹ bệnh nhân nghe tôi hỏi đều kể về chị với một giọng khâm phục rằng chị không bao giờ cáu bẳn mà cũng chả “nịnh” trẻ thái quá. Bệnh nhân lớn tuổi đông đã dễ làm nhân viên y tế bực mình, đằng này bệnh nhân nhí chắc càng dễ làm các chị bực mình hơn nhất là xã hội hiện nay, nhà nào cũng ít con, các cháu được chiều nên nhõng nhẽo lắm. Thế mà thấy chị hỏi han, các cháu được trấn tĩnh còn bố mẹ các cháu lại cảm thấy yên lòng. Rõ ràng là chị có văn hóa ứng xử và văn hóa này không phải cố tạo ra mà phải toát ra từ tâm.
Những ngày trông cháu ngoại ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi càng hiểu chị Chi và nhân viên y tế ở đây hơn. Khi con cháu chúng ta ốm thì cả nhà cùng lo gấp nhiều lần so với người lớn ốm. Ông bà, bố mẹ vì lo cho con cháu có thể mất kiên nhẫn rồi bực bội, kêu ca. Có người thì cậy người quen đòi chen hàng hoặc hơi tí thì dọa kiện, dọa đăng báo! Quá lo cho con cháu, khi ở nhà, con cháu mình là nhất nên nhiều người không thấy các bác sĩ, y tá phải lo cho những đứa trẻ khác nữa nên cho rằng nhân viên y tế không nhiệt tình, thậm chí có cả những lời lẽ không hay, thô tục. Nhiều người giàu có coi thầy thuốc như thợ còn con cháu mình như cái máy ngỡ có tiền là được “sửa chữa” tốt nên ngay từ lúc vào viện đã tìm mọi cách dấm dúi phong bì, sống sượng nhét tiền vào túi y tá mà thực ra đấy là sự xúc phạm chứ đâu phải lòng biết ơn.
Chị Chi cũng gặp đủ loại người nhà bệnh nhân như thế và sức chịu đựng của chị thật tài. Gặp mấy người hợm của, chị từ chối phong bì mà không làm người ta ngượng. Mấy bà ở nông thôn đem con ra Hà Nội chữa bệnh cũng phong bì nhưng khi chị từ chối cũng không làm họ hiểu lầm và tủi thân vì nghĩ chị chê ít.
Qua chuyện chị Chi tôi mới hiểu ra rằng, văn hóa bệnh viện chỉ có được từ trái tim người thầy thuốc và thái độ chân thành của cha mẹ bệnh nhân.
Vũ Thị Hòa