Có một chút dịu dàng…
Có một chút dịu dàng ghé xuống bên anh
Trong những ngày bỏng rát
Đám mây lành trên bầu trời im khuất
Như ảo ảnh ngay đây, như vời vợi xa hoài...
Anh đã một người trai từng trải
Bỗng có ngày non dại dưới mây xa
Những đắng chát thế sự nhiều biến đổi
Đường ngỡ còn xa đã về đến hiên nhà.
Tiếng chim chuyền trong vòm cây sẫm lá
Góc vườn mình đang nảy mấy chồi xuân
Dịu dàng em làm mềm đi bỏng rát
Gió xuân kìa, và náo động thanh âm...
Nguyễn Thành Phong