Có một bệnh viện ... chẳng giống ai

Xã hội
Bấy nay chỉ có bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân nhưng ở Đà Nẵng có một bệnh viện chẳng phải của Nhà nước bởi không có một xu tiền ngân sách đầu tư vào

Bấy nay chỉ có bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân nhưng ở Đà Nẵng có một bệnh viện chẳng phải của Nhà nước bởi không có một xu tiền ngân sách đầu tư vào nhưng gọi là bệnh viện tư nhân lại càng không bởi cũng chẳng phải tiền của cá nhân hay tập thể nào đóng góp với mục đích kinh doanh. Ấy là Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng của "Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh" thành phố. Chúng ta vẫn nói xã hội hóa y tế và dạng bệnh viện trên phải chăng là một hình thức xã hội hóa...

Chuyện bây giờ mới kể

Có thể nói Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng là bệnh viện duy nhất hiện nay trên cả nước không phải là bệnh viện công mà cũng chẳng phải bệnh viện tư. Nếu sau này có thêm những bệnh viện tương tự thì Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng chắc chắn là bệnh viện đầu tiên trên cả nước mở đầu cho một hình thức xã hội hóa y tế khi dựa vào một tổ chức xã hội để giải quyết một trong những vấn đề xã hội hóa y tế. Ở Đà Nẵng, tổ chức xã hội này là "Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh" của thành phố.

Chuyện kể rằng sự ra đời của Hội bắt đầu từ ông Bí thư Thành ủy. Ấy là 6 năm trước đây có một bà mẹ trong lúc quẫn bách vì con mắc bệnh mà trong nhà không có tiền mới tìm đến nhà ông Bí thư Thành ủy để gõ cửa... "xin tiền cứu cháu". Tiền cho một người có thể có nhưng thành phố này đâu chỉ có một trường hợp. Thế là ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh nghĩ đến chuyện kêu gọi những tấm lòng từ thiện để lập quỹ cứu giúp những đứa trẻ nghèo bất hạnh. Lập quỹ thì phải có tổ chức đứng ra chứ Thành ủy, UBND thành phố đứng ra sao được. Thế là "Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh" của thành phố ra đời. Mới mấy năm, hàng trăm trường hợp mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo trong thành phố đã được tiến hành từ sự bảo trợ của Hội. Việc ra đời Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng cũng có nguyên nhân của nó. Có lần BS. Lê Thị Phước, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban DS - KHHGĐ tỉnh đứng trên diễn đàn Hội đồng nhân dân thành phố, đã rơm rớm nước mắt khi nói về tỷ lệ chị em mắc bệnh phụ khoa khá cao của Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ niềm mong ước khát khao giá như có được một bệnh viện chẩn đoán bệnh  sớm cho chị em phụ nữ thì sẽ đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình. Niềm mong mỏi ấy của bà Phước khi đó cũng nhận được sự đồng cảm của các đại biểu HĐND, đặc  biệt là chủ tọa kỳ họp, đã yêu cầu đưa vào nghị quyết về chủ trương vận động xây  dựng một bệnh viện dành cho phụ nữ nghèo. Những năm gần đây chuyện phụ nữ nghèo bị bệnh hiểm nghèo nhất là những trường hợp ung thư vú càng là nỗi day dứt. "Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh" lại mở rộng phạm vi đối tượng hỗ trợ và tên của Hội giờ có thêm chữ "Phụ nữ". Thành phố Đà Nẵng chưa có Bệnh viện Ung bướu riêng nên chị em trong thành phố nếu mắc bệnh đều phải ra Hà Nội hoặc vào TP. HCM. Gần nhất cũng phải vượt đèo Hải Vân ra Huế. Người có khả năng kinh tế còn đi được chứ người nghèo khi mắc bệnh coi như buông tay chờ tương lai muốn đưa đến đâu thì đến. Ông Bí thư Thành ủy  vốn hay lo đến người nghèo, mấy năm nay đều biếu tiền anh em xích lô, xe ôm hà cớ lại dửng dưng trước chị em nghèo bị bệnh hiểm nghèo. Với ông, người nghèo đã khổ nhưng người nghèo bị bệnh càng là cực khổ. Chị em ta mà bệnh thì gia đình lại càng khổ hơn vì có nhà nào thiếu được bàn tay quán xuyến của người phụ nữ. Thế là một bệnh viện dành cho phụ nữ nghèo hình thành trong ý nghĩ và chỉ mấy năm sau thành hiện thực. Chả thế mà có người đùa gọi Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng là Bệnh viện Phù đổng.

 Nói đến "Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh" không thể không nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh là bởi bên cạnh chức vụ Bí thư Thành ủy, ông còn là Chủ tịch danh dự của Hội. Không giống một vài lãnh đạo tỉnh thành nhận chức "Chủ tịch danh dự" của Hội hay tổ chức nào đấy là nhận chức "long trọng viên" cho sang Hội, ông Thanh tham gia công việc của Hội một cách nhiệt thành như một hội viên thực sự. Và khi lãnh đạo thực sự quan tâm bằng cái tâm thật thì có khát vọng chính đáng nào không thể thực hiện khi họ có sức mạnh của uy tín để tập hợp mọi tấm lòng.

 Lễ khai trương Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Người nghèo cũng phải được hưởng chất lượng cao

Bệnh viện cho người nghèo nhưng không phải là dạng "Nhà thương làm phúc" của thời xưa. Tại sao người nghèo không thể hưởng chất lượng khám chữa bệnh cao với những máy móc hiện đại? Tiêu chí của bệnh viện từ khi mới bắt đầu xây dựng phải là chất lượng cao cộng với yếu tố từ thiện. Chất lượng có cao, máy móc có hiện đại, đội ngũ thầy thuốc có giỏi mới mời gọi được bệnh nhân không nghèo nhất là thành phần "tiền nong không thành vấn đề miễn là..." mà ta hay gặp tại các bệnh viện hiện nay. Có bệnh nhân kinh tế khá giả thì mới có khoản dư ra mà đập vào chỗ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Cách toan tính ngay từ đầu rất logic để người giàu tìm đến không tiếc "đồng tiền bát gạo" bỏ ra mà người nghèo vào đây thì cũng được hưởng dịch vụ như người giàu. Cái cách san sẻ này xem ra hơn nhiều một số bệnh viện hiện nay chỉ cách một hành lang mà bên này nằm ghép 2,3 người/giường, bên kia thênh thang trong "dịch vụ tự nguyện" dù rằng dịch vụ tự nguyện giá cao có san cho người nghèo. Nhân văn đâu chưa thấy, thấy ngay cái khoảng cách giàu nghèo rõ quá và biết đâu sự tủi thân của kẻ khó cũng làm bệnh tật nặng thêm.

Chuyện  xây Bệnh  viện  Phụ  nữ thực ra đã có ý định từ lâu. Bằng chứng là trước đó Hội phụ nữ  toàn thành phố đã có cuộc vận động đóng góp xây dựng Bệnh viện Phụ nữ thu được hơn 2 tỷ 400 triệu đồng của chị em phụ nữ toàn thành phố đóng góp. Thế nhưng tiền tỷ thật đấy nhưng quan trọng là để mua trang thiết bị y tế bên trong thì số tiền trên quả là chẳng bõ bèn gì. Ấy là chưa kể tìm được chỗ để bệnh viện "đứng" cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Năm 2007, nhân trường dạy lý thuyết lái xe của thành phố tại số 26C đường Chu Văn An (phường Bình Hiên, quận Hải Châu)  chuyển đi nơi khác, Hội Bảo trợ "xin" ngay mặt bằng. Có mặt bằng, Hội tuyên truyền và kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm, của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, của các đơn vị ăn nên làm ra... Thoắt cái, cùng với vốn tích cóp từ trước, Hội có ngay 75 tỷ đồng đầu tư ban đầu trong đó có cả công ty nước ngoài như Vinacapital tài trợ 1 triệu USD, Công ty Imperial Tobacco tài trợ  93.500 USD... Ba năm xây xong một bệnh viện với quy mô 50 giường bệnh (thực tế là 60),  10 khoa, phòng chuyên môn với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước quả là tài. Với 75 tỷ đồng nói trên, 20 tỷ đồng dành cho xây dựng cơ bản, còn lại là trang thiết bị y tế và CBCNV có 90 người  thì 60 là  bác sĩ!

Hôm khánh thành bệnh viện đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2009), dạo một vòng tôi không khỏi dụi mắt kinh ngạc khi thấy bệnh viện được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại bậc  nhất trong khu vực để phục vụ cho việc khám và điều trị các bệnh phụ nữ như máy  siêu âm 4 chiều, 5 đầu dò, máy Mammography analog, hệ thống máy và dụng cụ mổ  nội soi phụ khoa, hệ thống máy sinh hóa và miễn dịch tự động... Trong số này phải đặc biệt kể đến máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla (Đức) có thể chẩn đoán hình  ảnh cho toàn cơ thể, có khả năng phát hiện các khối u nhỏ từ trong mạch máu. Đây  là chiếc máy hiện đại duy nhất tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngày đầu, đối tượng đến khám và chữa bệnh phần lớn là bệnh nhân của chuyên khoa sản phụ khoa và theo BS. Giám đốc Phan Anh Gia Bảo thì sắp tới có thể  mở rộng đến các đối tượng khác có nhu cầu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm. Xa hơn nữa, Khoa  hiếm muộn của bệnh viện cũng được kỳ vọng sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng.

Hiện đại và truyền thống

Trong thời buổi kinh tế thị trường này, phàm đã đầu tư cái gì có tính hiện đại, hoành tráng thảy đều có yếu tố thu lợi bên trong. Trong "vụ" này, "Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh" cũng thu "lợi" đến kinh ngạc! Chỉ có điều, nơi khác, người khác thu lợi tính ra tiền, ra vàng cho vào két còn ở đây, cái "lợi" lớn nhất là cả người giàu lẫn người nghèo cùng "sướng"! Người giàu thoải mái với đồng tiền bỏ ra, người nghèo cũng được chăm sóc như người giàu. Niềm vui của con người thì tiền vàng nào mua nổi! Đà Nẵng quan niệm người nghèo là người có mức thu nhập dưới 500.000 đồng còn người đặc biệt nghèo ở mức 120.000 đồng. Với mức đặc biệt nghèo này thì chuyện thoát nghèo còn là chuyện dài dài  và cả thành phố có 3.397 người, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh lo tất! Ai ốm đau, Hội chi trả! Còn phụ nữ nghèo được Hội đỡ 30% viện phí. Có người giật mình rằng người nghèo phải trả 70% viện phí ở bệnh viện hiện đại bậc nhất miền Trung này thì đố người nghèo dám bước vào, thậm chí dù có miễn đến 50%! Xin thưa, 30% viện phí ở đây là 30% thực trả chênh lệch bởi người nghèo nào chả có thẻ BHYT. BHYT vẫn phải chi trả như khi bệnh nhân đến đúng tuyến tại các bệnh viện công và cái phát sinh, vênh lên ở đây so mới mức BHYT quy định thì được Hội “gánh” cho 30%! Ông Giám đốc Phan Anh Gia Bảo khẳng định mọi bệnh nhân đến đây đều được đối xử như nhau bởi Hội chịu cho khoản chênh lệch trước danh sách người nghèo, đặc biệt nghèo do Sở LĐ-TB-XH và của Hội gửi sang, giới thiệu sang. Ông Giám đốc giải thích thêm: "Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng hoạt động theo mô hình bệnh viện ngoài công lập nhưng với mục đích phi lợi nhuận. Đây là nơi các phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố có thể tiếp cận với những dịch vụ y tế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế với mức chi phí khám chữa bệnh được miễn giảm một phần hoặc toàn bộ!".

Nói về "bệnh viện chẳng giống ai" này BS. Trịnh Lương Trân, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố giải thích thêm: đây là một bệnh viện đặc thù. Giá cả viện phí do UBND thành phố quy định, nhưng giá sẽ thấp hơn so với các bệnh viện khác dù bệnh viện phải tự hạch toán, cân đối kinh phí. Về chuyên môn, Sở Y tế thành phố sẽ quản lý (cán bộ, y bác sĩ khi cần thiết sẽ được tăng cường từ các bệnh viện nhà nước đến làm việc tại Bệnh viện Phụ sản). Với sự hình thành của Bệnh viện Phụ nữ hy vọng sẽ chia sẻ, bớt đi bao gánh nặng về bệnh tật cho phụ nữ nói chung và phụ nữ nghèo nói riêng của Đà Nẵng. Nếu làm tốt, nơi đây cũng sẽ còn là điểm đến, là cơ hội khám chữa bệnh cho phụ nữ khu vực miền Trung.

Bây giờ, Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng là bệnh viện chẳng giống ai nhưng hy vọng rằng trên đất nước ta không lâu nữa sẽ có những bệnh viện tương tự, giống Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng! Chắc chắn phải là thế bởi người bất hạnh ở mọi nơi, trong mọi thời đại luôn có những bàn tay đồng loại tiếp sức. Truyền thống dân tộc ta vốn luôn là như thế...

Hiền Lê


Ý kiến của bạn