Tôi là một cán bộ y tế công tác ở một trung tâm nghiên cứu y học lớn tại Hà Nội. Tôi làm công việc giảng dạy, nghiên cứu và điều trị. Chu kỳ ngày tháng cứ thế lặp lại như thể 12 tháng của một năm. Tết sắp đến, ai cũng hối hả chuẩn bị tiễn một năm cũ đã qua và đón một năm mới tới. Trong không gian cuối đông đầu xuân, ai cũng thấy nhộn nhịp, phấn chấn. Lúc này ai cũng muốn mình khỏe mạnh và không một ai muốn mình bị bệnh cả, vì còn phải chuẩn bị Tết mà.
![]() Sự ân cần của người thầy thuốc sẽ mang lại sự ấm áp tới người bệnh. (Ảnh có tính chất minh họa). |
Ở cơ quan tôi cũng vậy, thường thì chúng tôi chỉ giữ lại đủ quân số để trực viện. Tất cả các bộ phận thay phiên nhau nghỉ Tết. Cho đến nay, cũng đã nhiều lần tôi trực Tết trong bệnh viện. Trong không khí xa nhà, xa người thân, chúng tôi tự tổ chức Tết cho nhau, đón giao thừa. Lúc đó, thực quên hẳn sự phân biệt hàng ngày đâu là bệnh nhân, đâu là bác sĩ. Tất cả đều quây quần tụ họp. Bệnh viện lúc này đã giảm đi mùi thuốc, mùi cồn, mà thay vào đó là mùi xuân, mùi nhựa sống, vị ấm của tình người.
Tôi tựa lưng vào ghế, cầm cốc trà nóng đang suy nghĩ miên man. Có lẽ năm nay tôi không phải trực giao thừa vì tôi vừa trực năm ngoái rồi. Nhìn xa xa, mùa xuân đang về. Bệnh viện và trung tâm như dậy lên sức bật vươn chồi biếc. Dòng suy nghĩ đang mông lung thì reng reng, điện thoại bàn của tôi đổ chuông. “Anh, mẹ bị đau tim”, vợ tôi thông báo nhanh gọn.
Tôi vội vàng thay đồ công tác là bộ quần áo sĩ quan bằng một bộ đồ dân sự về để đưa mẹ vào bệnh viện gần đó. Tôi phải thay đổi trang phục vì hôm nay tôi quên mất không mang chiếc mũ bảo hiểm quân sự. Thường thì đã mặc đồ quân sự là chúng tôi phải mặc đồng phục đồng bộ. Đây là một quy định rất chuẩn mực của quân đội.
Đến Khoa Tim mạch, tôi và mẹ vào xếp hàng để khám. Vốn là một nhân viên y tế, lại đang làm trong quân đội nên tôi hiểu mình cũng phải khám theo thứ tự. Và thực ra trong dãy hàng ghế cấp cứu thì cũng chỉ còn vài ba người nữa là đến lượt mẹ tôi. Hai mẹ con chờ đợi...
- “Bà này, tên gì?”.
Tôi giật mình khi nghe giọng một nhân viên y tế trẻ đến khám cho mẹ tôi. Một giọng nói đanh, the thé, đầy bực dọc như thể đang trút giận lên mẹ con tôi. Tôi ngước nhìn, biển hiệu “Bác sĩ nội trú” đeo trên ngực và thoáng nghĩ không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì mà bác sĩ kia lại có thái độ hành xử như vậy. Tôi lại càng không hiểu khi danh hiệu bác sĩ nội trú là một danh hiệu rất được coi trọng cả tài năng và đức độ...
Trước tình hình đó, tôi phải nhẹ nhàng: Chào “chị”, mẹ tôi tên là Ngô Thị Ng. Và tôi đã kịp nhận ra bác sĩ khám cho mẹ tôi, cách đây mới 2 năm thôi, tôi là người hướng dẫn cô bác sĩ này cách xét nghiệm tìm ra mầm bệnh. Có lẽ cô bé bác sĩ nội trú trẻ này đã không còn nhớ ra người vừa mới ngày nào còn dạy mình. Hơn nữa, tôi và mẹ tôi đều là những người hơn cô bác sĩ trẻ kia nhiều tuổi.
Khám cho mẹ tôi xong, cô bác sĩ cằn nhằn: “Bệnh mới chả tật. Ngày thường sao không vào. Đưa bà ra kia làm xét nghiệm” rồi quay ra bình phẩm về cái áo len bạn mới mua. Tôi “ngoan ngoãn” làm theo và không quên kèm theo lời cảm ơn. Sau đó, mẹ tôi cũng làm xong thủ tục nhập viện.
Về nhà, tôi thực sự buồn. Buồn vì sự không đúng mực trong đối xử giữa nhân viên y tế và người bệnh. Là một nhân viên y tế, tôi còn biết hàng biết lối để đi lại, chỗ nọ, chỗ kia để làm các thủ tục, khám xét chứ nếu là một người dân bình thường từ tỉnh xa đến thì không biết họ sẽ còn bị lúng túng như thế nào?...
Hôm nay là ngày sắp cuối đông, đầu xuân. Nhưng sao tôi không cảm thấy cái rét giảm bớt. Tôi cũng chưa cảm nhận được cái ấm xuất hiện. Có lẽ do tự con người chúng ta chưa làm cho mùa xuân thức dậy. Tôi thầm mong, bác sĩ hãy yêu người bệnh như người thân của mình và danh hiệu bác sĩ nội trú hãy trở về với nguyên bản của nó.
BS. Yên Lâm Phúc
