TS. Vũ Dương |
Xử bắn và tiêm thuốc: cách nào lợi hơn?
Để có có sự so sánh, chúng tôi xin được phân tích, so sánh hai hình thức này, tuy nhiên, có thể thấy rằng, dù bắn hay tiêm thuốc vẫn phải có con người làm nhiệm vụ đó. Ở hình thức xử bắn, để làm giảm nhẹ tâm lí cho những người thi hành án tử hình, người ta đã làm hình thức trong 12 người thực hiện bắn đó, sẽ có những cây súng không có đầu đạn, được tráo lẫn lộn để cho những người thực hiện nhiệm vụ không biết được rằng cây súng nào sẽ có đầu đạn cây súng nào không, việc làm này sẽ tạo ra cho những người thực hiện nghĩ rằng: cây súng của mình không mang đầu đạn, giải tỏa tâm lí. Nặng nề nhất, có lẽ là người chỉ huy đội bắn khi phải thực hiện phát súng ân huệ. Bên cạnh đó, về tính răn đe một số ý kiến cho rằng hình thức xử bắn sẽ có tính răn đe cao, tuy nhiên, một điều đặt ra đó là nhiều kẻ thủ ác, thường giết người rất dã man hoặc khi đã giết người, chúng sẽ mất hết nhân tính, tính răn đe ở đây liệu có phát huy hiệu quả.
Đối với hình thức tiêm thuốc, nhiều ý kiến cho rằng nếu tiêm sẽ giảm bớt được áp lực tâm lí cho người thực hiện. Tuy nhiên, nếu sử dụng hình thức tiêm thuốc thì ai sẽ là người tiêm, người tiêm liệu có tránh được hình ảnh người bị tiêm thuốc đau đớn, giãy giụa trước khi chết, khi chất độc thấm vào cơ thể. Vậy, hình thức tiêm thuốc cũng sẽ khó tránh khỏi được tâm lý nặng nề này, thậm chí còn nặng nề hơn. Bên cạnh đó, đối với hình thức tiêm thuốc thì sẽ không còn cơ hội cho những người tội phạm đó làm một việc tốt cuối cùng cho xã hội vì khi tiêm thuốc độc vào cơ thể thì tất cả các bộ phận đều nhiễm độc và không còn sử dụng được.
Thay bằng hình thức phòng hơi ngạt
Nếu bắt buộc phải loại tội phạm đó ra khỏi đời sống xã hội có nên chăng lựa chọn một hình thức khác hơn là tiêm thuốc hoặc xử bắn. Cụ thể, chúng ta có thể bàn tới hình thức sử dụng hơi ngạt. Nếu sử dụng hơi ngạt, sẽ phần nào giúp cho những người thi hành án bớt căng thẳng hơn. Có thể đặt ra giả thiết, trước khi đưa nạn nhân vào phòng ngạt và tiêm cho họ một lượng thuốc gây mê để cơ thể lịm dần, sau đó mình mới đưa những chất gây ngạt vào phòng, người đó sẽ dần chết đi và đỡ đau đớn hơn. Cùng đó, trong một phòng gây ngạt sẽ được làm nhiều van, có những van có chất gây ngạt có những van không để giúp cho những người thực hiện mở van có được tâm lý rằng: van của mình không có chất gây ngạt. Ngoài ra, người thực hiện động tác vặn hơi ngạt đó, không nhất thiết phải là những bác sĩ mà có thể là lực lượng vũ trang, còn bác sĩ chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra xem người tội phạm đó đã tử vong hay chưa. Việc làm này sẽ không bị ảnh hưởng đến vấn đề y đức.
Thay tử hình bằng tù chung thân không giảm án?
Trên thế giới, đã có rất nhiều nước bỏ án tử hình, mà những nước này đều là những nước văn minh, bên cạnh đó, pháp luật của họ rất chặt chẽ. TS. Vũ Dương-Viện trưởng Viện Pháp Y Quốc gia, nêu quan điểm của mình: Nhà nước nên bỏ án tử hình, thay vào đó sẽ là hình thức tù chung thân không giảm án, suốt đời ở trong tù. Trong các nhà tù ở nước ngoài, mặc dù ở trong môi trường bị giam giữ nhưng vẫn có những người là những nhà văn, nhà thơ, biên kịch và có những cống hiến cho xã hội. Bên cạnh đó, cả hai hình thức xử bắn và tiêm thuốc đều chỉ là để giết một người để loại trừ nguyên nhân gây hậu họa cho xã hội sau này. Lựa chọn hình thức nào để giảm căng thẳng, tâm lí cho người thi hành án thì không hẳn một trong hai hình thức trên đã đáp ứng được. Tại sao chúng ta không đưa những người này vào trại giam suốt đời để lao động tự nuôi bản thân, để phải suy nghĩ về những hành động mình đã làm trong suốt cuộc đời còn lại. Hoặc có nên chăng cho những tội phạm phải chịu án tử hình một con đường để họ lấy công chuộc tội bằng cách động viên, tuyên truyền họ hiến mô phủ tạng. Việc làm này sẽ giúp cho người bị tử hình thấy rằng mình đã làm được một việc tốt với xã hội, gia đình họ cũng thanh thản vì con cái mình, bố mẹ mình phạm tội những đã làm được một việc tốt trước khi ra đi, giảm bớt tâm lí mặc cảm đối với xã hội vì người thân của mình đã gây ra tội ác.
Cũng theo ông Dương, nếu vẫn áp dụng theo hình thức xử bắn như lâu này thì không bàn làm gì, nhưng nếu sử dụng phương thức tiêm thuốc thì người thực hiện không ai khác sẽ là người phải có kiến thức về y học. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đó là khi đào tạo những con người cho ngành y, đều là đào tạo với phương châm, mục đích “y đức để cứu người”. Vậy giờ đây nếu phải thực hiện với mục đích có thể gọi là giết người thì liệu có trái y đức không ? Nếu lực lượng công an có thực hiện nhiệm vụ này thì cũng là người được đào tạo về y học mà đã đào tạo về y học thì không thể nào có thể dễ dàng thực hiện việc thi hành án này (có thể gọi đó là giết đi một mạng người, cho dù đó là một tội phạm). Vấn đề này cần phải được đặt ra và bàn luận kỹ lưỡng.
Anh Tuấn (lược ghi)