Có hay không “chuyện khó hiểu” ở BV Nội tiết Trung ương?

Thời sự
Những năm gần đây Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương áp dụng chế độ “thưởng phạt” như một trong những biện pháp quản lý và động viên nhân viên y tế.

Những năm gần đây Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương áp dụng chế độ “thưởng phạt” như một trong những biện pháp quản lý và động viên nhân viên y tế. Thế nhưng trong quá trình cải cách không tránh khỏi những băn khoăn. Theo thư bạn đọc chúng tôi đến tìm hiểu thực chất chuyện thưởng phạt ở đây như thế nào?

Không phải là cơ quan công quyền nhưng BV cũng là nơi hằng ngày tiếp xúc, giải quyết việc của dân. Trong tình trạng quá tải tại các BV hiện nay cùng với những lời kêu ca đây đó về tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế thì việc hô hào y đức chung chung vẫn chỉ là hô hào. Thay đổi một hiện trạng phải bắt đầu từ những con người cụ thể với những quy định rõ ràng về trách nhiệm song hành với thưởng phạt nghiêm minh bởi dẫu thầy thuốc làm một công việc đặc biệt liên quan tới sức khỏe con người song trước hết, nhìn từ góc độ xã hội thì thầy thuốc cũng là người lao động. Quản lý và động viên trách nhiệm người lao động liệu có thể chỉ bằng những bài học đạo đức, những kêu gọi lương tâm trách nhiệm chung chung và khi người lao động vi phạm những quy định tập thể đặt ra thì sau đó chỉ là... “nghiêm khắc kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm sâu sắc”?!

Hàng ngày rất đông người đến khám bệnh tại BV Nội tiết Trung ương. Ảnh: Lê Quý
 
BV Nội tiết Trung ương là đơn vị sự nghiệp có thu với chỉ tiêu 150 giường bệnh nhưng số giường thực kê khoảng 250, và tất nhiên số bệnh nhân (BN) còn lớn hơn nhiều bởi công suất sử dụng giường bệnh như năm 2007 lên tới 207,7%. Đấy là chưa kể số lần khám bệnh, điều trị bệnh nhân nội trú, ngoại trú mỗi tháng, mỗi năm cứ tăng vùn vụt trong khi biên chế không theo kịp. Nhìn một cách công bằng, gọi những khoản thu nhập ngoài lương tại BV là “thưởng” cũng có phần vô lý bởi thực tế, các thầy thuốc ở đây làm việc gấp 4-5 lần theo như kế hoạch được giao. Đấy là chi trả lao động, cống hiến mới đúng. Nhưng biết làm sao khi ai cũng thấy các BV Trung ương đều quá tải nghiêm trọng nhưng đầu tư bù đắp cho sự quá tải này lại không “nghiêm trọng” theo tỷ lệ thích hợp. Thôi thì tên gọi cũng không quan trọng lắm bằng sự đánh giá công bằng trong lao động và động viên cán bộ viên chức (CBVC) BV biết cười, biết thông cảm BN, thông cảm với... chính mình bằng thu nhập ngoài lương một cách công bằng. Thử tưởng tượng hàng ngày BV có 600-800 BN đến khám và con số này cộng thêm người nhà BN thì con số người đi lại trong ngày trên diện tích 3.400 m2 của bệnh viện là 1.200-1.300 người sẽ xảy ra chuyện gì? 3.400 m2 trừ các buồng bệnh, phòng làm việc, cả hơn ngàn người đứng ngồi, đi lại ở sân, hành lang thì chưa nói sự mệt mỏi của nhân viên y tế, BN và người nhà BN không bực mình vì đông đúc, vì chen chúc và chờ đợi mới lạ! Mặt khác, trong sự quá tải thì không phải mọi nhân viên y tế tại BV đều vất vả như nhau. Thu nhập không quan trọng bằng sự công bằng và công bằng nhất là sự đánh giá giá trị, hiệu quả lao động qua thu nhập. Mọi sự bình quân, cào bằng là nỗi bất công lớn nhất trong mọi đơn vị và đây chính là nguyên nhân của trì trệ, của thái độ đối với người được phục vụ.

Quan điểm đánh giá cán bộ của lãnh đạo BV Nội tiết Trung ương với sự thống nhất được ghi trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ và đại hội công nhân viên chức theo tinh thần “làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả công tác, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng”. Nghị quyết đại hội đảng bộ BV và ý chí tập thể được cụ thể bằng “Quy chế bệnh viện và quản lý CBVC” cũng giống như hương ước tại các làng xã để tạo ra nét văn hóa riêng tại địa phương, đơn vị của mình. Cái đích cuối cùng dẫu có thể có chênh lệch về thu nhập trong đội ngũ thầy thuốc BV nhưng không hẳn là ai thu nhập bao nhiêu mà lớn hơn là dân được phục vụ tốt hơn về chuyên môn, được chăm sóc chu đáo tận tình hơn như thế nào!

Ở BV Nội tiết TW, lương hệ số trong bảng lương của tài vụ BV được giữ nguyên nhưng “bổng” của cán bộ BV luôn thay đổi theo từng tháng dựa vào mức khoán thưởng ngoài lương căn cứ vào hệ số đánh giá của các khoa phòng và để các khoa phòng tự chủ. Thâm niên công tác, bằng cấp, chức vụ đã được Nhà nước đánh giá qua lương hệ số ở bảng lương nhưng thu nhập ngoài lương tại BV phải được đánh giá bằng công việc hàng ngày, cuối tháng cá nhân đối chiếu quy chế mà tự nhận và tập thể khoa phòng đánh giá điều chỉnh gửi lên Ban giám đốc duyệt.

Hệ số là gốc nhưng nếu lãnh đạo A tuy có hệ số 8 song không làm tròn trách nhiệm xin nhân 2 và bác sĩ B có hệ số 2 nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn nhận 6 hệ số. Hộ lý C có hệ số 0,3 vẫn có thể nhận 5 hệ số do kết quả công việc. Thế nhưng tháng sau, các đơn vị lại bình xét, lãnh đạo A lại nhận 7 hệ số, bác sĩ B chỉ có 3 hệ số và hộ lý C chỉ còn 2. Đấy là thưởng. Còn phạt? Mỗi lần cán bộ vi phạm, lỗi vi phạm đều được lập thành biên bản và bị trừ thưởng 1 hệ số. Vi phạm lần 3 còn bị cắt lao động tiên tiến cả năm (lao động tiên tiến cũng có thưởng). Vi phạm 4 lần sẽ không được lương tháng 13 và kéo dài thời hạn nâng lương 1 năm. Vi phạm 5 lần trở lên... xin gặp hội đồng kỷ luật xem xét.

(còn nữa)

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn