Cô giáo gần 20 năm chở những chuyến đò đặc biệt

20-11-2025 10:09 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ đặc biệt, cô giáo Phùng Thị Thúy Hà luôn dành trọn tình yêu thương đến với những học trò nhiễm HIV, mồ côi tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Yên Bài, Thành phố Hà Nội.

Mệnh lệnh từ trái tim

Nếu ai chưa từng đến thăm Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sẽ tưởng rằng nơi đây chỉ có người lớn, vì trẻ em làm sao có mặt ở nơi này được. Song, trên thực tế, có những em nhỏ bị nhiễm HIV từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi chào đời, các em tiếp tục gắn bó với hành trình sống chung với H. Nhiều em cha mẹ đã qua đời, có người còn sống nhưng không đủ khả năng chăm sóc nên các em ở lại và lớn lên trong môi trường đặc biệt này.

Cũng từ lẽ đó mà những lớp học đặc biệt ra đời. Một trong những cô giáo gắn bó lâu và tâm huyết nhất với lớp học là cô Phùng Thị Thúy Hà, sinh năm 1975, giáo viên Trường tiểu học Yên Bài, người đã có 18 năm dạy dỗ, yêu thương những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt này.

Khuôn mặt phúc hậu và giọng nói ấm áp, cô Thúy Hà kể, năm 2007 cô được Ban giám hiệu phân công dạy trẻ đặc biệt và cô nhận nhiệm vụ cho dù biết rằng sẽ rất khó khăn. "Những ngày đầu đến lớp học chung với trẻ bình thường, tôi và các em bị rất nhiều người dân kỳ thị. Phụ huynh không đồng ý cho con mình học cùng các em đặc biệt và họ kéo đến trường rất đông, đuổi cô giáo và các em đặc biệt ra khỏi trường, nói những câu khó nghe. Có em sợ quá níu chặt áo cô và khóc lóc, cô trò phải trở lại Cơ sở 2 học riêng", cô Hà tâm sự.

Cô giáo gần 20 năm chở những chuyến đò đặc biệt- Ảnh 1.

Lớp học đặc biệt của cô giáo Hà suốt gần 20 năm qua (ảnh do NVCC).

Lớp học mới được dọn dẹp, sửa sang lại từ nhà kho cũ. Những ngày đầu cô rất lo lắng, căng thẳng vì dạy trẻ đặc biệt chưa có giáo trình riêng, cô phải tự sáng tạo cách dạy cho phù hợp, rồi lớp ghép của các lứa tuổi khác nhau. "Dần dần tôi quen hơn với công việc đặc biệt này. Xuất phát từ trái tim, tôi nhận ra rằng mỗi em là một mảnh đời bất hạnh cần phải che chở và yêu thương. Các em hồn nhiên trò chuyện với tôi, kể về nỗi nhớ nhà, các em coi tôi như người mẹ và từ đó tôi xác định phải dành những điều tốt đẹp nhất cho các em", cô Hà trải lòng.

Cho dù bản thân và gia đình ít nhiều bị kỳ thị vì là cô giáo dạy trẻ nhiễm H, song cô đều vượt qua và bỏ ngoài tai. "Người dân không cho con họ tiếp xúc với học sinh của tôi, ngại đến gần tôi trao đổi. Ngay cả con tôi đi học ở trường cũng bị bạn bè xa lánh, kỳ thị vì tôi thường đưa các em nhiễm HIV về nhà mình ăn cơm, ngủ trưa cùng gia đình. Hàng xóm cũng nhiều người lời ra tiếng vào", cô Hà tâm sự.

Vừa làm cô giáo, làm mẹ và làm bạn

Đối với học trò, gần như cô giáo là người thân gần gũi nhất với các em. Vì vậy những bài tập làm văn viết về người thân của các em hầu như ai cũng viết về cô giáo và những cô bác chăm sóc ở cơ sở.

Điều các em khao khát nhất đó là cảm giác về một gia đình, có cha có mẹ. Vì vậy cô Hà thường dẫn các con về nhà cùng nấu cơm, cùng ăn, cùng ngủ. Rồi trong vô thức nhiều em gọi cô bằng mẹ, tiếng gọi như xuất phát từ chính trái tim nhỏ bé... Có em bất chợt hỏi: "Cô ơi sao nhà cô bé thế? Sau này chúng con lớn lên sẽ kiếm nhiều tiền xây nhà to cho cô ở". Câu nói rất ngây thơ của học trò nhưng đã chạm đến trái tim khiến cô Hà còn nhớ mãi, đó cũng là động lực để cô vững bước trên hành trình thầm lặng này.

"Các dịp lễ các con thường hay tặng tôi quà do chính các con tự làm như bông hoa giấy, hộp làm từ giấy nháp, tranh vẽ tuy chưa quá đẹp nhưng đó là tình cảm đặc biệt của các em dành cho tôi, đó cũng là gia tài trong sự nghiệp dạy học của tôi được tôi cất giữ suốt gần 20 năm qua", cô Hà cho biết.

Khi được hỏi đã bao giờ cô thấy mệt mỏi trên hành trình này chưa? Cô Hà không ngại chia sẻ rằng cũng đã có lúc thấy mệt mỏi, thấy nản. Nhiều em bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ nên khả năng nhận thức bị hạn chế, truyền đạt kiến thức không được bao nhiêu. Có em vừa đọc được chữ hôm nay nhưng ngày mai đã quên hết, cô buồn, chán là điều dễ hiểu. Song, sau lúc đó cô lại vượt lên, kiên trì và bền bỉ dạy lại các em.

Cô hiểu và cảm thông rằng, các con sinh ra đã quá thiệt thòi, chỉ hy vọng kiến thức và sự yêu thương của cô dành cho các em làm hành trang hữu ích giúp các em sống tốt trong tương lai.

"Dạy các em đôi khi phải nhìn nét mặt, xem thời tiết bởi cơ thể các con rất nhạy cảm dễ bị cúm, bị sốt, những lúc đó phải gần gũi, động viên... Chúng khỏe mạnh đã là tốt lắm rồi nên chúng tôi cố gắng dạy những kiến thức cơ bản và truyền năng lượng tích cực, vươn lên trong cuộc sống cho các em", cô Hà tâm sự.

Cô giáo gần 20 năm chở những chuyến đò đặc biệt- Ảnh 3.

Cô Hà trong một lễ khai giảng năm học mới (ảnh do NVCC).

Gieo chữ trong môi trường đặc biệt, cô Hà ý thức được rằng phải biết bảo vệ an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên cũng đã có lần cô Hà "thót tim" khi vô tình tiếp xúc với vết thương hở. "Một lần có một em bị chảy máu cam nhưng không nói với tôi, em tự ra bồn nước để rửa. Sau tiết dạy, tôi ra rửa tay ở bồn, bỗng dưng thấy bàn tay bị xót (do có vết thương hở mà không để ý), cúi xuống mới thấy bồn nước màu đỏ ngòm của máu.

Đêm hôm đó về cô Hà không ngủ được vì lo lắng. Ngay hôm sau cô đi làm xét nghiệm phơi nhiễm, kết quả ban đầu âm tính, cô tạm nhẹ lòng. Tuy nhiên phải 3 tháng sau làm xét nghiệm lại mới chính xác, và trong 3 tháng đó cô rất hoang mang nhưng cũng không kể cho bất cứ ai. May mắn kết quả vẫn âm tính. "Thay vì bỏ cuộc tôi chọn cách bảo vệ an toàn, đồng hành cùng các con trên chuyến đò đặc biệt này", cô Hà tâm sự.

Những niềm vui đặc biệt

Làm cô giáo ai cũng mong đến ngày khai trường được chứng kiến thật nhiều học trò hớn hở đến trường, song cô Hà thì ngược lại, cô chỉ muốn ít học trò trong lễ khai giảng lớp học của mình vì như vậy sẽ bớt đi những mảnh đời bất hạnh.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ, cô Hà nghẹn ngào chia sẻ: Một đêm, vào lúc gần 12 giờ tôi bỗng nhận được điện thoại của một em gái. Em khóc nức nở và kể về nỗi đau mà em đang phải chịu đựng, tôi cố gắng lắng nghe hết câu chuyện của em. Lúc đó em đang ở Hồ Tây, tôi khuyên em hãy bình tĩnh trở về nhà và em đã nghe lời, từ đó em sống tích cực hơn.

Cô giáo gần 20 năm chở những chuyến đò đặc biệt- Ảnh 4.

Cô Hà và những người đồng nghiệp tại Trường Tiểu học Yên Bài (ảnh do NVCC).

Một ngày năm 2023, không hẹn trước em dắt theo hai con nhỏ đến thăm tôi, hai cô trò hạnh phúc ôm lấy nhau. Hai bạn nhỏ một trai một gái khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV, đó là điều thật tuyệt vời. Em bảo rằng, con cảm ơn cô đã không bỏ rơi con, dạy con khôn lớn. Giờ con đang sống khỏe mạnh và sống bằng những kiến thức mà cô đã dạy.

Còn một bạn từng gửi thư cho cô với những dòng chữ chứa chan xúc cảm, con biết rằng đã có lúc cô rất bực mình và đau đầu vì con bởi con rất bướng bỉnh và không nghe lời. Giờ con đã trưởng thành con mới thấm thía được những lời cô dạy và sự tâm huyết của cô đối với những học trò đặc biệt như chúng con. Con cảm ơn cô rất nhiều vì đã không bỏ rơi chúng con.

Hành trình gần 20 năm làm cô giáo, làm mẹ, làm bạn của cô giáo Phùng Thị Thúy Hà vẫn đang tiếp tục nở hoa và đâm chồi yêu thương. Cô luôn mong muốn xã hội có cái nhìn đúng đắn và cởi mở hơn đối với người nhiễm HIV, đặc biệt là các em nhỏ. "Các em không may sinh ra đã quá thiệt thòi, xã hội cần chung tay để giúp đỡ và yêu thương các em để các em viết tiếp giấc mơ cuộc đời mình", cô Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Xem thêm bài đang được quan tâm:

Chế độ ăn cho trẻ nhiễm HIV theo từng giai đoạn bệnh cần chú ý gì?Chế độ ăn cho trẻ nhiễm HIV theo từng giai đoạn bệnh cần chú ý gì?

SKĐS - Nhờ hiệu quả của thuốc kháng virus (ARV), ngày càng nhiều trẻ nhiễm HIV có thể phát triển, học tập và sinh hoạt bình thường như những trẻ khác. Tuy nhiên, dinh dưỡng vẫn là nền tảng của chăm sóc điều trị, giúp duy trì cân nặng, tăng sức đề kháng, giảm biến chứng và hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Nguyễn Duy Khánh
Ý kiến của bạn