Cô giáo “da cam” và những trăn trở với nghề y

20-11-2009 15:50 | Xã hội
google news

Cận ngày Nhà giáo Việt Nam, qua người quen ở Trường ĐH Y Hà Nội, tôi được gặp GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, nguyên là Chủ nhiệm bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học của Trường ĐH Y Hà Nội.

Cận ngày Nhà giáo Việt Nam, qua người quen ở Trường ĐH Y Hà Nội, tôi được gặp GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, nguyên là Chủ nhiệm bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học của Trường ĐH Y Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên trong tôi khi bước vào căn nhà là rất nhiều hoa được để trang trọng trên bàn khách, bàn làm việc... Trong câu chuyện với cô giáo Phi, chúng tôi càng bất ngờ hơn khi được biết bà là một trong ba nạn nhân chất độc da cam đầu tiên tại Việt Nam tham gia vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ về tác hại của chất độc màu da cam gây ra cho nạn nhân Việt Nam trong chiến tranh...

Chiến trường khu V và những bệnh viện chạy càn

Vốn là con nhà “nòi” về nghề giáo, nhưng cho đến khi học hết bậc trung học phổ thông tại Trường THPT Lê Khiết (Quảng Ngãi) gần 60 năm trước, cô học trò giỏi Phi Phi lúc đó vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên dạy nghề y vì cả gia đình GS. Phi Phi lúc đó đều là nhà giáo của các bậc học phổ thông. Thế rồi năm 1954, 2 năm sau khi đi dạy bậc tiểu học - cô giáo trẻ Phi Phi được Khu giáo dục khu V cử ra Bắc tập kết để học tiếp theo tiêu chuẩn nâng cao nhà giáo. Ấy vậy mà vừa ra đến Hà Nội thì cô giáo Phi Phi nhận được tin Trường ĐH Sư phạm đã hết tiêu chuẩn nhận giáo viên để bồi dưỡng và đề nghị nên trở về đi dạy tiếp rồi năm sau ra học... Suy nghĩ mãi, cô giáo Phi Phi và một số đồng nghiệp cùng đi lúc đó đã đánh liều đi tìm hiểu xem trường ĐH nào của Hà Nội còn chỉ tiêu để xin vào học. May mắn là Trường ĐH Y lúc đó vẫn chưa tuyển hết chỉ tiêu. Kể lại câu chuyện này, GS. Phi Phi bảo nếu không có sự kiện “hết tiêu chuẩn đào tạo” thì có lẽ bà sẽ không bao giờ có cơ hội gắn bó với nghề y. “Lúc đó, tôi mừng như bắt được vàng vì mình được tiếp tục học lên cao, nhưng nỗi lo cũng ập đến, bởi học y thì khó, nhỡ mình không theo được thì sao? Câu hỏi đó đã luôn đặt ra trong suy nghĩ của tôi nhưng cũng đã trở thành động lực cho tôi quyết tâm học thật tốt để khám phá về những kiến thức khoa học của một ngành nghề gắn với sứ mệnh cao cả - chăm sóc và cứu chữa người bệnh”...

 GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi.

Năm 1960, sau 6 năm gắn bó với các giảng đường của Trường Y, sinh viên Phi Phi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy  bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học. Khóa học này là khóa y khoa đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa tốt nghiệp, có lẽ vì thế mà thầy thuốc trẻ Phi Phi và một số bạn cùng khóa đã vinh dự được gặp Bác Hồ tại ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 3... Làm việc ở trường một thời gian, đến năm 1966, cô giáo Phi cùng một số thầy cô của trường ĐH Y Hà Nội được cử đi B với nhiệm vụ xây dựng Trường Y khu V. Tam biệt gia đình và con gái vừa tròn 2 tuổi, cô giáo Phi khoác ba lô về với miền Trung - nơi cô đã sinh ra và lớn lên... Nhớ lại ngày đó, GS. Phi bảo rằng: “Xây dựng một ngôi trường trong thời chiến mà nhất là trường đào tạo thầy thuốc để phục vụ cho chiến trường, cho chăm sóc sức khỏe nhân dân không hề đơn giản bởi làm thế nào để vừa đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy nhưng cũng sẵn sàng chạy càn để đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò luôn là nhiệm vụ song hành bên nhau. Làm chủ nhiệm Khoa nội và chủ nhiệm hệ thống y học cơ sở của Trường Y khu V được 3 năm, cô giáo Phi lại được tổ chức phân công làm quản lý Bệnh viện 1 khu V. Ngày đó, mặt trận chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đang “nóng” nên đã có hàng cơ số lần Bệnh viện 1 phải chạy càn, phải di dời địa điểm vì bị bom đánh khi đang cấp cứu cho chiến sĩ hay khi đang đỡ đẻ cho sản phụ... Thậm chí có lần, cả bệnh viện vừa kịp di dời thì hàng tá bom Mỹ thả xuống đúng vị trí cũ của bệnh viện. Khó khăn và gian khổ là thế lại cộng thêm nỗi nhớ gia đình, nhớ con gái dày vò đến thắt lòng, ấy vậy mà với thầy thuốc - nhà giáo Phi Phi thì đó là quãng thời gian đẹp của cuộc đời, bởi bà và các đồng nghiệp đã hoàn thành sứ mệnh sống, chiến đấu và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bộ đội trong mưa bom lửa đạn. Nhưng câu chuyện của chúng tôi như trùng lại bởi cũng trong những năm tháng ở chiến trường, bà đã bị di chứng của chiến tranh và trở thành nạn nhân chất độc da cam... khiến trong suốt 2 năm liền, 4 lần mang thai nhưng bà và chồng - cố GS. Hà Văn Ngạc - bác sĩ BV 103 đều không được tận hưởng niềm vui có thêm một người con...

Những trăn trở với nghề...

Năm 1972, thầy thuốc Phi Phi rời chiến trường ra Bắc tiếp tục công việc giảng dạy ở Trường Y. Cũng từ đó, hành trình khám phá các chân trời khoa học về bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học đã luôn đồng hành với bà trong các chuyến đi học tập, nghiên cứu ở các nước có nền y học phát triển và đưa bà trở thành GS. TSKH. về chuyên ngành này. 39 năm gắn bó với bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học và cho đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu tròn 10 năm, GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi vẫn gắn bó với chuyên ngành này bằng những chuyến đi giảng dạy cho các trường đào tạo thầy thuốc trong cả nước, bằng những luận án ThS.TS. của học trò đã bảo vệ thành công, nhưng khi nói về chuyện vì sao các sinh viên bây giờ khi vào Trường Y lại không mặn mòi với các chuyên ngành y học cơ sở, giọng cô giáo Phi chợt buồn. Bởi nói đâu xa, ngay đến cả bộ môn sinh lý bệnh - miễn dịch học của trường ĐH Y Hà Nội, nơi bà đã có nhiều năm gắn bó và làm quản lý, trước đây có 18 - 20 cán bộ, nay chỉ còn 14 - 15 cán bộ. Từ thực tế của mình, lý giải câu chuyện này, GS. Phi Phi bảo rằng, ai cũng biết y học cơ sở là cần thiết bởi lĩnh vực này chính là nghiên cứu khoa học sâu về y học. Công việc này luôn gắn bó và đi sâu tìm hiểu về máu, mô bệnh học, dịch, là tiếp xúc với những mẫu bệnh phẩm của người bệnh hoặc nghiên cứu súc vật... từ đó khám phá ra nguyên lý, kiến thức về nguyên nhân gây ra bệnh, cơ chế phát triển bệnh để cùng thầy thuốc lâm sàng đưa ra hướng chữa bệnh tốt nhất, nhưng lại là công việc thầm lặng, vất vả và nghèo... nhất trong ngành y. Thế hệ của bà, trước bà và sau này đã có những nhà khoa học y học đã mang cả chính bản thân mình để làm thử nghiệm cho một nghiên cứu y học thông qua việc đến những vùng dịch bệnh để nghiên cứu, tiêm thử nghiệm vaccin... bởi cuộc sống không cần nhiều thứ như bây giờ. Còn thế hệ trẻ hôm nay, lý do khiến các bạn sinh viên thi vào Trường Y không muốn lựa chọn, gắn bó với y học cơ sở có lẽ là vì cuộc sống!

Vẫn ở câu chuyện này, GS. Phi chia sẻ, mặc dù có ít em theo học chuyên ngành y học cơ sở nhưng ở những thế hệ học trò kể cả trước đây và bây giờ, ai đã theo chuyên ngành này đều “mê”. Bởi làm khoa học thì có cái “say”, cứ bệnh phẩm này kết thúc, bệnh phẩm khác đang chờ lại hứa hẹn những thú vị mới về cơ chế sinh bệnh và hướng điều trị bệnh... Nói vậy, nhưng GS. Phi vẫn trăn trở vì nếu thiếu cán bộ quá thì y học cơ sở sẽ tạo nên một khoảng trống cho chuyên ngành này, trong khi các dịch bệnh mới đang hình thành và diễn biến phức tạp, dịch bệnh cũ vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào... Do đó, mong muốn lớn nhất của nhà giáo Phi Phi - người đã có cả cuộc đời “sinh nghề, tử nghiệp” với y học cơ sở là chuyên ngành này cần được sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa để động viên, khuyến khích những cán bộ đang gắn bó với nghề và những thế hệ trẻ sẽ theo nghề...

 GS. Phi Phi và học trò.Ảnh: TM

Nạn nhân chất độc da cam và niềm tin vào công lý

Đan xen giữa những câu chuyện về nghề, GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi giở cho chúng tôi xem những bức ảnh bà chụp ở Mỹ vào năm 2004 khi bà cùng hai người Việt Nam nữa cũng là nạn nhân chất độc màu da cam đã sang Mỹ tham gia vụ kiện lần đầu tiên của các nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học này. Những bức ảnh mà cho đến hôm nay vẫn luôn gợi lại trong lòng bà sự tiếc thương hai người bạn đồng hành với bà đã không còn sống trên đời vì di chứng của chất độc màu da cam. Rồi bà kể về những câu chuyện mà bà và các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam của Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế, rồi thế hệ trẻ của người Việt tại Mỹ và cả những cựu binh Mỹ khi tham gia vụ kiện. Chính sự động viên tinh thần này và những sự hỗ trợ khác đã vun đắp thêm niềm tin trong bà và những nạn nhân nhiễm chất độc da cam khác của Việt Nam vào công lý, vào một ngày nào đó, công lý sẽ chiến thắng...

Ở tuổi ngoài 70, đã có 10 năm nghỉ hưu nhưng dấu chân bà vẫn không thôi qua lại các giảng đường của Trường ĐH Y Hà Nội để tham gia giảng dạy, nghiên cứu và làm giám khảo các cuộc thi chuyên môn, hướng dẫn đề tài cho các nghiên cứu sinh... 18 nghiên cứu sinh của bà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, có nhiều người trong số họ đang giữ những vị trí quan trọng tại các khoa, bộ môn của một số bệnh viện, trường ĐH Y trong cả nước. Tâm sự với chúng tôi, bà bảo: “Đó là niềm vui, là hạnh phúc trong  cuộc đời nhà giáo vì những mầm ươm của mình, những sản phẩm của mình dìu dắt đã được xã hội đón nhận...”.

Mới chiều 18/11/2009, nhưng trong căn nhà của bà, những bông hoa tươi thắm của học trò  dù cách xa Hà Nội đã gửi đến. Những bông hoa lay ơn đỏ, hoa ly hồng đung đưa trong gió chiều đông - trước ngày lễ tôn vinh các nhà giáo đã khiến chúng tôi cảm thấy ánh mắt của cô giáo già như đang cười và trẻ lại...

Thái Bình


Ý kiến của bạn