Chỉ cần thấy được học trò tự đến cúi chào mình là võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan lại cười rạng rỡ bởi các võ sinh của cô hết sức đặc biệt: 100% võ sinh là trẻ khuyết tật với đủ các loại bệnh gồm hội chứng Down (thiểu năng trí tuệ), khiếm thị, khiếm thính và cả tự kỷ nhân cách.
Đến với Aikido từ rất sớm, lại là một trong những đai đen đầu tiên của Aikido Việt Nam, khoảng năm 2003, cô Loan cùng chồng, võ sư Đặng Văn Phát, hướng dẫn cho các em khiếm thị TP HCM làm quen với môn võ này. Đến năm 2005, lớp võ bắt đầu xuất hiện những võ sinh là trẻ tự kỷ rồi đến trẻ bị Down.
Nhớ lại những ngày này, cô Loan kể lại: “Năm 2005, khi tôi đang hướng dẫn những võ sinh khiếm thị thì có một phụ nữ dẫn theo đứa con mắc hội chứng Down thập thò đứng trước cửa. Đến cuối giờ học, người mẹ rụt rè trình bày muốn xin cho con vào học võ. Dù thông cảm với người mẹ trẻ đó nhưng tôi cũng đành từ chối vì chưa hề có tiền lệ. Đêm đó về nhà tôi không thể nào chợp mắt được vì hình ảnh đứa trẻ ngây ngô, đôi mắt van lơn rướm lệ của người mẹ cứ ám ảnh tôi nhiều ngày liền. Là một người mẹ, tôi càng hiểu hơn ai hết nỗi thất vọng của những phụ huynh chẳng may sinh ra những đứa con không lành lặn!”.
Được sự giúp sức của Trung tâm TDTT Hồ Xuân Hương (Q.3 - TP HCM) rồi đến Nhà Tập luyện TDTT Phú Thọ, cô Loan bắt đầu nhận trẻ bị hội chứng Down vào tập. Đến nay đã gần 10 năm, lớp tập này vẫn diễn ra đều đặn với hơn 80 võ sinh. Tiếng lành đồn xa, có nhiều phụ huynh từ các tỉnh xa lặn lội đưa con đến học nhằm phát triển trí tuệ thông qua việc tập luyện võ thuật.
Với những trẻ đặc biệt , việc dạy võ phải hết sức kiên trì. Các bài tập của cô Loan luôn hướng đến việc tăng cường khả năng hội nhập cho các em. Ngoài các thế võ, vị võ sư 68 tuổi này còn dạy các bạn học đàn, học hát cùng các chuyến dã ngoại. Để mỗi sau giờ học, nhìn các võ sinh “bi bô” bên cạnh mình, vị võ sư lại rưng rưng nước mắt. Anh Mạc Quân Mỹ, phụ huynh em Mạc Mừng, cảm động: “Con tôi theo học ở đây 2 năm, cứ nhìn con khỏe lên hàng ngày rồi còn dạy lại tôi vài thế võ, biết đàn ca là tôi cảm thấy ấm lòng. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà thôi!”.