Lần đầu tiên có ứng dụng dinh dưỡng cho người Việt Nam
Ngày 5/4, trong khuôn khổ lễ mít tinh Ngày Sức khoẻ toàn dân, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) đã ra mắt ứng dụng Dinh dưỡng Việt Nam (VNeNUTRITION) trên nền tảng di động. Cùng với đó, nhiều đơn vị cũng sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để khám chữa bệnh cho người dân.
Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức phức tạp khi cùng lúc phải giải quyết ba gánh nặng về dinh dưỡng: sự tồn tại của tình trạng thấp còi ở các khu vực khó khăn, thiếu vi chất ở nhóm đối tượng dễ tổn thương và sự gia tăng nhanh chóng của thừa cân béo phì tại các đô thị. Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng nhưng thiếu sự kiểm chứng, việc xây dựng một công cụ số chính thống, dễ tiếp cận là yêu cầu cấp thiết để định hướng hành vi sức khỏe cho người dân.

Ứng dụng VNeNUTRITION iện thực hóa mục tiêu của "Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030".
Sự ra đời của VNeNUTRITION chính là câu trả lời mang tính chiến lược của Viện Dinh dưỡng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của "Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030". Đây không chỉ đơn thuần là một ứng dụng di động mà là sự số hóa toàn diện kho tàng dữ liệu khoa học quốc gia.
Ứng dụng tích hợp đầy đủ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, Tháp dinh dưỡng hợp lý và Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị được cá thể hóa theo tuổi, giới tính và mức độ hoạt động thể lực. Điểm nhấn đột phá mang tính chuyên môn sâu chính là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện thực phẩm qua hình ảnh. Người dùng có thể dễ dàng phân tích giá trị dinh dưỡng của món ăn, đối chiếu trực tiếp với nhu cầu khuyến nghị hàng ngày để tự điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho cân bằng và hợp lý nhất.
Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện món ăn qua hình ảnh, từ đó đưa ra số liệu tham chiếu về thành phần dinh dưỡng của món ăn đó dựa trên cơ sở dữ liệu phân tích của Viện Dinh dưỡng về giá trị dinh dưỡng của món ăn, so sánh đối chiếu với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của cá nhân, từ đó rút ra sự chênh lệch giữa 2 giá trị để người dùng có thể lựa chọn món ăn phù hợp.
Một điểm nổi bật của VNeNUTRITION là việc tích hợp đầy đủ các hệ thống dữ liệu dinh dưỡng chuẩn quốc gia, bao gồm: Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam. Tháp dinh dưỡng hợp lý. Dữ liệu về thành phần dinh dưỡng món ăn Việt Nam. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý.
Việc tích hợp này bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp trên ứng dụng đều có cơ sở khoa học, được chuẩn hóa và phù hợp với chính sách quốc gia
Không chỉ là một ứng dụng dành cho người dân, VNeNUTRITION còn là một phần của hệ sinh thái dinh dưỡng số quốc gia, với vai trò thu thập dữ liệu dinh dưỡng cộng đồng (ẩn danh); Phân tích xu hướng hành vi ăn uống; Hỗ trợ nghiên cứu khoa học; Cung cấp dữ liệu cho hoạch định chính sách.
Cơ sở để hoạch định chính sách dinh dưỡng trong tương lai
PGS. TS. Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu phòng bệnh bằng dinh dưỡng, câu hỏi lớn đặt ra là đâu là những rào cản khiến người dân khó tiếp cận thực phẩm sạch và chế độ ăn chuẩn. Dưới góc nhìn thực tiễn nhiều năm, có thể thấy trở ngại không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là một "ma trận" đan xen giữa hành vi, kinh tế và hệ thống. Nếu không nhận diện đầy đủ, mục tiêu "phòng bệnh bằng dinh dưỡng" sẽ rất khó đi vào đời sống.
Trước hết là rào cản từ chính thói quen ăn uống đã hình thành qua nhiều thế hệ. Nhiều gia đình vẫn duy trì cách ăn mặn, nhiều cơm, ít rau; ưa chuộng các món chiên xào, đậm vị. Dù không ít người đã nhận thức được lợi ích của việc ăn nhạt, ăn nhiều rau xanh, nhưng khi áp dụng lại gặp trở ngại vì "không thấy ngon" hoặc "cả nhà đã quen khẩu vị cũ". Đây là rào cản khó thay đổi nhất, bởi nó gắn với văn hóa, thói quen và cả yếu tố cảm xúc trong mỗi bữa ăn.

Phòng bệnh bằng dinh dưỡng là nền tảng vững chắc cho trí tuệ và tầm vóc Việt trong tương lai.
Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại, đặc biệt tại đô thị, khiến nhiều người không còn thời gian nấu nướng. Việc phụ thuộc vào đồ ăn sẵn, thức ăn giao tận nơi ngày càng phổ biến. Trong khi đó, các loại thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, đường, chất béo không có lợi, lại thiếu rau xanh và vi chất cần thiết. Xu hướng "tiện lợi" đang dần lấn át "lành mạnh", tạo ra một thách thức lớn đối với mục tiêu dinh dưỡng dự phòng.
Một rào cản khác đến từ hệ thống phân phối và kiểm soát thực phẩm. Chuỗi cung ứng thực phẩm sạch hiện chưa đồng đều, nông sản an toàn chưa phủ rộng khắp các khu vực, trong khi công tác kiểm soát an toàn thực phẩm ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn đến thực tế là người dân có nhu cầu ăn sạch nhưng không phải lúc nào cũng có lựa chọn đáng tin cậy.
Về mặt kiến thức, nhiều người chỉ dừng lại ở hiểu biết chung như "ăn rau là tốt" hay "ăn ít mỡ", nhưng lại thiếu những hướng dẫn cụ thể, có thể áp dụng ngay trong đời sống hằng ngày. Không ít người lúng túng trước các câu hỏi như cần bao nhiêu đạm mỗi ngày, lượng muối bao nhiêu là phù hợp, hay chế độ ăn của trẻ em và người cao tuổi khác nhau ra sao. Sự thiếu hụt kiến thức thực hành khiến việc thay đổi hành vi ăn uống bị trì hoãn.
Môi trường sống cũng là một yếu tố tác động đáng kể. Tại nhiều trường học, đồ ăn vặt kém lành mạnh vẫn phổ biến; ở nơi làm việc, bữa ăn chưa đảm bảo cân đối dinh dưỡng; trong khi đó, quảng cáo thực phẩm không lành mạnh xuất hiện dày đặc. Những yếu tố này vô hình trung "đẩy" người dân đi ngược lại mục tiêu phòng bệnh bằng dinh dưỡng.
Chi phí và khả năng chi trả cũng là rào cản rõ rệt. Các sản phẩm được gắn nhãn "sạch" hoặc có chứng nhận an toàn thường có giá cao hơn đáng kể, dao động từ 20–50% so với thực phẩm thông thường, khiến nhóm thu nhập trung bình và thấp khó tiếp cận. Trong khi đó, các loại thực phẩm giá rẻ, nhiều năng lượng như đồ chiên, đồ ngọt hay tinh bột tinh chế lại dễ mua, dễ ăn. Điều này dẫn đến lựa chọn phổ biến là "ăn no nhanh, chi phí thấp" thay vì "ăn đúng, có lợi lâu dài".
Cuối cùng là vấn đề niềm tin. Không ít người tiêu dùng hiện nay băn khoăn không biết đâu là thực phẩm sạch thực sự, khi nhãn mác và quảng cáo đôi khi gây nhiễu thông tin. Hệ quả là xuất hiện hai thái cực: hoặc buông xuôi, "ăn gì cũng được", hoặc quá lo lắng, không biết lựa chọn ra sao. Khi niềm tin không rõ ràng, rất khó hình thành và duy trì những hành vi ăn uống đúng đắn.
Do vậy, ứng dụng VNeNUTRITION có thể biến việc "ăn đúng" từ lý thuyết thành hành vi hàng ngày, có theo dõi.
Theo Viện Dinh dưỡng, để có được một nền tảng số toàn diện như VNeNUTRITION, đó là kết quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ và sự cộng hưởng từ nhiều nguồn lực. Dự án đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệt là sự đồng hành và hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của Cục Phòng bệnh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ từ Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã giúp hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và vận hành thông suốt trên nền tảng hạ tầng số quốc gia.
VNeNUTRITION không chỉ dừng lại ở chức năng tư vấn cho cá nhân mà còn mang tầm vóc của một nền tảng dữ liệu số quốc gia. Những dữ liệu thu thập được sẽ trở thành cơ sở khoa học quan trọng giúp các nhà quản lý phân tích xu hướng hành vi ăn uống của cộng đồng, từ đó hoạch định các chính sách dinh dưỡng trong tương lai. Đây chính là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế dự phòng lâu dài tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, Viện Dinh dưỡng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị để lắng nghe phản hồi từ người dùng và các nhà chuyên môn, nhằm hoàn thiện ứng dụng ngày càng thông minh hơn. Mỗi lượt tải và sử dụng VNeNUTRITION không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà còn đóng góp vào mục tiêu chung: nâng cao tầm vóc, trí tuệ và chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình Việt.

