Anh được biết đến như một ca sĩ thể hiện thành công nhiều tác phẩm của các tên tuổi lớn thuộc dòng nhạc tiền chiến như Đặng Thế Phong, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Duy, Văn Cao... và cũng là giọng ca nam hiếm hoi cho đến nay vẫn gắn bó và có thể sống được với dòng nhạc này. Mới đây, anh lại vừa cho ra mắt một album nhạc tiền chiến nữa mang tên Tôi đi giữa hoàng hôn như một sự khẳng định sẽ trung thành đến cùng và luôn cố gắng “giữ lửa” cho dòng nhạc xưa cũ này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh...
PV: Có vẻ ngạc nhiên khi giữa thời buổi nhạc trẻ đang chiếm giữ ngôi đầu, kinh tế lại khủng hoảng, làm ăn khó khăn mà vẫn có công ty kinh doanh băng đĩa bỏ tiền cho Đức Long làm nguyên một CD nhạc tiền chiến?
NSƯT Đức Long: Có lẽ Công ty nghe nhìn Thăng Long đã ưu ái đối với tôi nên mới mời tôi làm album này. Đó là một tuyển tập những tình khúc lãng mạn được viết trong giai đoạn 1968 - 1972 tại miền Nam Việt Nam và từng vang bóng một thời như: Dấu tình sầu (Ngô Thuỵ Miên); Kiếp dã tràng (Từ Công Phụng); Ngăn cách (Y Vân); Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy); Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền); Thành phố mưa bay (Bằng Giang); Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng). Đối tượng thính giả mà chúng tôi nhắm đến là tầng lớp trung niên và những người già - thế hệ đã từng được nghe và say đắm với dòng nhạc "sến".
PV: Ra tổng cộng gần 10 CD, VCD nhưng người ta vẫn chỉ thấy anh hát nhạc tiền chiến. Vẫn cách hát ấy, vẫn giọng hát ấy… Anh không sợ thính giả chán anh sao?
NSƯT Đức Long:
Bản thân dòng nhạc tiền chiến vốn có một sức hấp dẫn lớn nên nó có thể tồn tại mãi theo thời gian. Những ca khúc của các nhạc sĩ Y Vân, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn - Từ Linh đã ra đời rất lâu rồi mà đến giờ vẫn còn làm mê đắm bao nhiêu thính giả. Không ít thính giả phàn nàn rằng chỉ thích nghe nhạc tiền chiến nhưng rất khó để có thể mua được một đĩa CD nhạc tiền chiến vừa ý. Điều đó có nghĩa rằng đây là một mảng còn thiếu trong đời sống ca nhạc. Việc ra album nhạc tiền chiến của tôi là muốn góp phần lấp đầy khoảng trống ấy, đó cũng là cách để những nhạc sĩ như tôi cùng chung tay "giữ lửa" cho dòng nhạc này.PV: Anh trưởng thành từ phong trào ca nhạc quần chúng, có thể hát được nhiều loại nhạc, tại sao anh lại trung thành với nhạc tiền chiến trong khi nhạc trẻ đang rất thịnh hành?
NSƯT Đức Long: Tôi còn nhớ những lần tôi đi diễn ở Mỹ, thường trong chương trình sẽ phải hát nhiều thể loại nhạc khác nhau để có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng khán giả. Nhưng chúng tôi chỉ vừa hát xong vài bài nhạc trẻ là khán giả đã la ó và yêu cầu chúng tôi hát những tác phẩm cũ như Người Hà Nội, Trường ca Sông Lô rồi những tình khúc tiền chiến. Tôi hiểu rằng, nhạc trẻ là dòng nhạc thị trường, phát triển theo thị hiếu của giới trẻ cho nên cả ca sĩ lẫn những ca khúc của nó sẽ không tồn tại được một cách lâu bền trong lòng khán giả. Rồi sẽ đến lúc người ta lại quay về với dòng nhạc xưa đã được định hình rõ ràng và có khả năng để lại ấn tượng sâu đậm mãi mãi theo thời gian. Bản thân tôi cũng nhận thấy chính những bản tình ca đượm màu hoài niệm ấy mới là phong cách, là sở trường của mình.
PV: Anh nói vì nhiều lý do mà rất ít ca sĩ theo đuổi được đến cùng dòng nhạc này, theo anh những lý do đó là…?
NSƯT Đức Long: Đúng là đã có không ít ca sĩ trẻ thử nghiệm với dòng nhạc này nhưng không mấy người vượt qua được những đỉnh cao cũ: hoặc là lặp lại lối mòn nhiều người đã đi, hoặc là làm mới tác phẩm bằng cách luyến láy cho khác đi hay dùng bản phối âm phối khí theo phong cách hiện đại. Tuy nhiên họ lại không thực sự hiểu lắm về dòng nhạc này cũng như những tác giả đã viết lên chúng. Đây là một dòng nhạc mà muốn phá cách cũng rất khó, không phải ai cũng có thể thành công trong việc làm mới nó. Nhiều ca sĩ đã hát sai hoặc bóp méo ngôn từ vì không chịu tìm hiểu kỹ nội dung của bài hát nên đã làm biến dạng tác phẩm cả về mặt nội dung lẫn âm nhạc. Do dòng nhạc này ngày xưa bị cấm, quá trình lưu hành thường không chính thống nên thường xảy ra nhiều trường hợp tam sao dị bản. Vì vậy, tôi phải rất thận trọng khi hát nhạc tiền chiến, nhiều tác phẩm phải tìm lại những bản gốc của nó từ những nhà sưu tầm, những trung tâm lưu trữ. Chỉ mong sao có thể truyền đạt được trọn vẹn nhất, thành công nhất cái hay cái đẹp của tác phẩm đến công chúng.
PV: Cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp!
Hoàng Linh (ghi)