Có đi lại lối mòn?

Văn hóa – Giải trí
Những ngày này, giới nghệ sĩ trong cả nước xôn xao trước thông tin Bộ VH-TT&DL đang tiến hành nghiên cứu, xem xét việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ trong tháng 7.

(SKDS) -  Những ngày này, giới nghệ sĩ trong cả nước xôn xao trước thông tin Bộ VH-TT&DL đang tiến hành nghiên cứu, xem xét việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ trong tháng 7. Liệu việc cấp thẻ hành nghề có ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức, biểu diễn nói chung không, có hạn chế và khắc phục được những xô bồ, vi phạm của các nghệ sĩ không hay nó lại đi theo một kịch bản cũ: cấp rồi thu?

Bổn cũ soạn lại?

Thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn được giao nghiên cứu, đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề ca sĩ, người mẫu và phải hoàn thành đề án trong tháng 7 được đưa ra tại buổi làm việc mới đây giữa Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn với các đơn vị trực thuộc về việc triển khai Chỉ thị 65 của Bộ trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Theo đó, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: thời gian tới, Bộ sẽ tăng chế tài xử phạt, siết chặt khâu thẩm định, cấp phép, hậu kiểm, thanh tra, lập tổ công tác 65 và đặc biệt là sẽ cấp lại thẻ hành nghề để quản lý, giám sát hoạt động của các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ tự do.

Trước thông tin Bộ xem xét việc cấp lại thẻ hành nghề cho nghệ sĩ biểu diễn, có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng hầu hết đều có chung một băn khoăn: tấm thẻ này liệu có thực sự phát huy tác dụng, là một bước đi trong lộ trình quản lý nghiêm túc, chặt chẽ hơn hoạt động nghệ thuật của Nhà nước hay lại vẫn chỉ là một “giấy phép con” như đã từng.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà nước cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ. Năm 1999, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề xuất và hàng nghìn thẻ hành nghề đã được cấp cho các nghệ sĩ biểu diễn. Những tiêu chí cấp thẻ lúc ấy cũng được soạn thảo cẩn thận. Nghệ sĩ muốn có được tấm thẻ hành nghề phải qua tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu biết các quy chế ban hành; phải qua các cuộc kiểm tra về năng lực, chuyên môn… Thế nhưng chỉ 3 năm sau đó, Chính phủ đã yêu cầu bãi bỏ loại thẻ này với lý do, nó chỉ giống như những “giấy phép con” chứ không thực sự có tác dụng như tên gọi.

Trả lời báo chí gần đây, NSND Lê Ngọc Cường - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng: “Việc thẩm định năng lực nghệ sĩ là cần thiết, không thể chỉ đưa tấm bằng ra. Cần có một hội đồng thẩm định để xem xét năng lực của cá nhân. Có thẻ rồi, việc xử phạt nghệ sĩ vi phạm đơn giản hơn. Nếu vi phạm, anh không có thẻ hành nghề nữa thì thanh tra căn cứ vào đó xem xét xử lý dễ hơn”.

Việc quản lý chặt chẽ và nghiêm túc hơn hoạt động nghệ thuật lúc này là một điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để việc cấp thẻ không đi lại lối mòn cũ: cấp rồi thu thì các cơ quan quản lý không nên chỉ coi thẻ hành nghề là một yếu tố để khi có sai phạm thì dễ xử phạt hơn. Phòng bao giờ cũng tốt hơn chống, thẻ hành nghề phải được nghiên cứu kỹ từ tiêu chí cấp, những quy định sử dụng, các phương án quản lý sau khi cấp thẻ… để nó thực sự trở thành một phương tiện hữu hiệu của các nhà quản lý, một chứng minh đẳng cấp nghề nghiệp của các nghệ sĩ được cấp.

 Các ca sĩ trước khi đứng trên sân khấu cần được cấp thẻ hành nghề.

Thẻ hành nghề - âu cũng là cái nên có!

Dù khá nhiều nghệ sĩ cho rằng hoạt động nghệ thuật có đặc thù riêng nên không thể cấp thẻ hành nghề với những tiêu chí “cứng” như các nghề nghiệp khác. Tuy nhiên, dù là hoạt động đặc thù thì nó cũng cần có sự quản lý, điều tiết để hoạt động có hiệu quả hơn, không chỉ phục vụ, cống hiến cho khán giả hay mang lại những lợi ích cho người nghệ sĩ, hoạt động biểu diễn còn là một phần của bộ mặt văn hóa nước nhà. Bởi vậy, một chiếc thẻ hành nghề cho người nghệ sĩ âu cũng là cái nên có.

Tất nhiên, Bộ VH-TT&DL sẽ có những cân nhắc về tiêu chí để người nghệ sĩ được cấp thẻ. Sẽ có người không được cấp. Nhưng không phải cứ được cấp là thoải mái biểu diễn. Nếu vi phạm, anh có thể bị thu hồi thẻ và để được cấp lại lần sau sẽ khó khăn hơn. Việc cấp thẻ trước hết là để sàng lọc những người có vi phạm; thứ nữa là để hạn chế những người tự xưng ca sĩ, người mẫu mà sự xuất hiện của nó, đĩa hát họ phát hành có thể trở thành thảm họa văn hóa đương thời.

Thị trường giải trí Việt Nam hiện đang phát triển theo hướng tự phát, khá lộn xộn. Các nghệ sĩ lấn sân nhau bất kể họ có được đào tạo chuyên môn đó hay không. Chỉ cần hoạt ngôn một chút, ai cũng có thể trở thành giám khảo, MC trong cuộc thi này, cuộc thi khác; chỉ cần có khuôn mặt dễ nhìn, vóc dáng cao ráo hoặc một cái tên được ít nhiều biết đến là có thể bước lên sàn catwalk; và có khi chỉ cần biết đọc lời, nghe được chút giai điệu… và có tiền đều có thể trở thành ca sĩ… Khán giả vô hình trung phải chấp nhận tất cả các “bước thử” của người nghệ sĩ hay của nhà sản xuất, trở thành “vật thí nghiệm” bất đắc dĩ. Vì thế mới có chuyện công chúng phát hoảng trước thảm họa âm nhạc này, đỏ mắt với scandal ăn mặc hở hang kia…

Dù sao thì trước tình hình lộn xộn, chồng chéo, có nhiều điển hình phi văn hóa, phi nghệ thuật như hiện nay, mọi nỗ lực của các nhà quản lý để quy hoạch lại hoạt động biểu diễn đều đáng được ủng hộ. Bài học về tấm thẻ phải thu hồi 10 năm trước có thể sẽ có ích trong việc nghiên cứu cấp lại thẻ hiện nay. Với những nghệ sĩ chân chính, tình yêu nghề nghiệp và lòng tôn trọng khán giả, mong muốn cống hiến những buổi biểu diễn hay, đi vào lòng người mới là đích đến của họ thì việc có thẻ hay không có thẻ đâu có gì là quá quan trọng, phức tạp. Về phía nhà quản lý, tấm thẻ có thể sẽ là hàng rào sàng lọc đầu tiên để loại bỏ những người không đủ tư chất, chuyên môn ra khỏi giới nghệ sĩ. Từ đó làm trong sạch môi trường nghệ thuật. Đó chẳng phải cũng là mong muốn của tất cả mọi người.           

Bài và ảnh: Hải Anh


Ý kiến của bạn