“Cò” bệnh nhân

Thời sự
Ở Huế có nhiều phòng mạch tư của các bác sĩ đã về hưu hoặc làm thêm ngoài giờ và rất nhiều lương y khám chữa bệnh bằng Đông dược.

“Cò xe thồ”

Ở Huế có nhiều phòng mạch tư của các bác sĩ đã về hưu hoặc làm thêm ngoài giờ và rất nhiều lương y khám chữa bệnh bằng Đông dược.

Tôi nghe nói một số phòng mạch tư và một số cửa hàng Đông y có liên kết với một số người làm nghề xe thồ, nhận được khoản tiền từ những phòng khám tư nhân nên rất nhiệt tình với việc kiếm bệnh nhân cho các phòng khám ấy. Dân Huế gọi những người làm nghề xe thồ kia là "cò" bệnh nhân.

Tôi thử đi một vòng xem chuyện đó thế nào. Xe tôi dừng ngay trước Bệnh viện Trường Đại học y dược Huế, bên một nhóm người làm xe thồ. Đúng lúc đó có người xuống taxi, một nhóm gồm 3 "cò" đến hỏi:

- Bà vào bệnh viện chữa bệnh gì?

Bà trả lời:

- Tôi từ ngoài Quảng Trị vào, không quen bác sĩ nào ở đây. Tôi có người nhà bị gãy tay, phải phẫu thuật. Không biết ở bệnh viện này bác sĩ nào mổ tốt?

Một "cò" cố vấn:

- Bây giờ gần cuối giờ rồi, vào bệnh viện làm thủ tục lâu lắm. Bệnh nhân lại đang cần xử lý gấp. Giờ này các bác sĩ giỏi cũng sắp về nhà làm thêm rồi. Gì bằng chị về nhà bác sĩ T. ở đường N.G.T. Bác sĩ này phẫu thuật có tiếng. Cho tôi 10.000 đồng, tôi dẫn tới nhà bác sĩ ngay.

Thấy người nhà bệnh nhân đắn đo, một "cò" nói:

- Tôi cho chị số điện thoại của bác sĩ T. để chị liên lạc.

- Tôi không có điện thoại di động - chị trả lời.

Lập tức có một người sốt sắng: "Để tôi gọi bác sĩ T. cho", "cò" rút máy bấm số di động, nói chuyện rất thân tình: "Anh T. ơi, có người muốn nhờ anh phẫu thuật, anh nói chuyện với họ nghe". Nói rồi "cò" đưa máy điện thoại cho chị Quảng Trị. Bác sĩ T. cho địa chỉ số nhà, rồi nói: "Chị cứ đến nhà đi, tôi về ngay bây giờ". Chị người Quảng Trị lên xe với bệnh nhân, theo "cò" về N.G.T.

Tôi rời Bệnh viện Y dược, tới cổng Bệnh viện Trung ương Huế, cũng thấy ngay một đám "cò" đang níu chân một khách lạ. Người khách hỏi:

- Anh có biết ở bệnh viện này bác sĩ nào mổ sỏi mật thật tốt không? Tôi nên gặp ai bây giờ?

"Cò" tay vịn xe thồ của mình hỏi ra vẻ rất hiểu biết:

- Anh bị sỏi mật hay sỏi ống mật chủ?

- Hình như là sỏi mật - anh đáp.

Một "cò" đứng bên sắc mặt nghiêm chỉnh:

- Mổ mật khó và nguy hiểm lắm. Không phải ai cũng mổ được đâu. Tôi biết chỉ có giáo sư N.V.T mổ là yên tâm. Chị vào trong đó lúc này chỉ có sinh viên thực tập. Nhiều người không nghe tôi vào mổ bị tai biến đó. Giáo sư N.V.T có riêng phòng mổ lớn, chỗ nghỉ ngơi thoải mái, giá lại rẻ.

- Rẻ là bao nhiêu một ca mổ mật?

- Tốt nhất là tôi đưa chị về giáo sư N.V.T, giáo sư sẽ nói chuyện với chị. Nhưng tôi bảo đảm là rẻ.

Người khách gật đầu ngồi lên xe của "cò".

Rời BV Trung ương Huế, tôi đến phòng khám của bác sĩ V.L.P. ở đường L.T.T. Chưa kịp khoá xe đã có ngay một "cò" đến chào hàng. Tôi nói từ Lăng Cô lên, "cò" bắt đầu nổ:

- Đến 11 giờ 30 bác sĩ P. mới về. Bây giờ mới 9 giờ, phải chờ lâu lắm. Hơn nữa bác sĩ P. không giỏi bằng bác sĩ S. Phương tiện khám cũng không hiện đại bằng. Tôi đưa anh tới bác sĩ S. Sẽ không phải chờ lâu. Chỗ khám lại tốt.

- Tôi nghe nói bác sĩ V.L.P là Trưởng khoa Tai mũi họng, là người giỏi có tiếng ở Huế mà.

Thấy tôi cự lại, "cò" cụt hứng vội vàng lên xe bỏ đi với giọng tức tối "Không biết chi còn chảnh".

Ai tiếp tay cho “cò”?

Xung quanh chuyện "cò" bệnh, ThS.BS. Trần Thị Đoan Trang cho biết: "Có lúc cán bộ khoa đang làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân (đặc biệt những bệnh nhân ở xa đến). Xong việc không thấy bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đâu cả. Hoá ra họ bị "cò" đánh vào sự nhẹ dạ của họ kéo đi rồi".

Tôi gặp TS. Đoàn Phước Thuộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược Huế hỏi:

- Nghe nói trước đây "cò" còn vào tận phòng đón tiếp bệnh nhân của bệnh viện để làm ăn?

TS. Đoàn Phước Thuộc cho hay:

- Thời gian gần đây, khi nhận được mặt cò mồi, Ban Giám đốc bệnh viện đã rất quyết liệt với vấn đề này. Đặc biệt khi phát hiện "cò" bệnh, bộ phận bảo vệ đã đuổi họ ra khỏi bệnh viện.

"Cò" bệnh nhân có quan hệ chặt chẽ với một số phòng mạch, một số cửa hàng Đông y vì được bác sĩ, lương y này trích phần trăm tiền bán thuốc chia cho. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất để "cò" tồn tại và phát triển.

Như vậy có thể hiểu ai đã tiếp tay để "cò" tung hoành. Cả hai điều ấy đều gây ra thiệt hại cho bệnh nhân. Chữa bệnh bây giờ còn đâu hơn những bệnh viện đã được trang bị khá hoàn chỉnh về kỹ thuật và có cả một đội ngũ bác sĩ đầy kinh nghiệm. Những cuộc hội chẩn chính là ý kiến rất dân chủ để bác sĩ xác nhận chuẩn xác bệnh của bệnh nhân để chữa. Xin các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hãy tin điều đó. Các bệnh viện chính là nơi mình gửi gắm lòng tin của mình.

Thật không thể quên lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông:

"Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng của con người, tử sinh, hoạ phúc đều ở tay mình quyết định".

"Đạo làm thuốc là một nhân thuật, có nhiệm vụ giữ gìn sinh mạng cho người ta, phải lo trước cái lo của người và vui sau cái vui của người mà không cầu danh lợi, kể công".

Ngẫm vậy, vì đồng tiền mà các thầy thuốc dùng "cò" và bản thân "cò" sai lắm rồi thay.

Nguyễn Quang Hà


Ý kiến của bạn