Hai Phiếm được anh con trai đèo xe máy về quê, hai bố con đội mũ bảo hiểm (MBH) đàng hoàng. Ông phấn khởi lắm khoe với Nghĩ tôi:
- An toàn lại không bụi bặm bác ạ. Đi đư ờng thế này gặp ngày m ưa gió thì cũng không bị ướt mặt…
- Còn phải nói! Rủi có lăn ra đ ường cũng hạn chế chấn th ương sọ não. Nếu không thì chẳng phải leo lên nóc tủ ngồi ăn chuối, cũng tay nhặt lá chân đá ống bơ, ngác ngác ngơ ngơ làm khổ bao ng ười…
- Vậy mà sau thời gian đội MBH thành thói quen đa có lắm người nhất là các cháu thanh niên vẫn không đội mũ... Có xe ngư ời ngồi tr ước lái thì có mũ còn ngư ời ngồi sau không mũ. Xe gặp tai nạn thì dễ chỉ có ng ười cầm lái bị tai nạn sao?
- Bác nói thế nào ấy chứ, đang có chiến dịch “quan tâm” đến người không đội MBH như ngày trước đấy.
- Như tiêm phòng dịch có mũi nhắc lại chứ gì! Nhưng bây giờ có người thấy CSGT từ xa thì ai không mũ liền nhảy xuống đất dắt xe đi bộ, có cháu thanh niên còn quay ngoắt xe rất chi là nguy hiểm cho người xung quanh.
- Cũng khổ cho các anh CSGT phi xe đuổi theo, bắt quả tang, phạt tắp lự thì có thể gây tai nạn mà lờ đi thì thành ra không kiên quyết...
- Ngay người có MBH cũng... coi như không có MBH!
- Hả?
- Thì MBH bán đầy vỉa hè đấy thôi. Có vài chục ngàn đồng, đánh rơi vỡ liền.
- Hóa ra, một chủ trương đúng bị đối phó thành hình thức thì làm sao bảo hiểm được.
- Quan trọng là phải bảo hiểm được tư duy! Tư duy bị ốm đau, thương tích thì mọi sự cứ còn là...
CẢ NGHĨ