Hồi mình mới về ở căn hộ, chú bảo vệ rất niềm nở hỏi han, nghe nói mình làm bác sĩ, chú mừng rỡ khoe:
- Tao cả đời chưa bao giờ phải đi bệnh viện. Có bệnh gì toàn để vậy tự nó khác hết. Mà giờ vẫn khoẻ re.
Mình bật cười:
- Ai mà cũng được như chú thì bác sĩ bọn con thất nghiệp hết.
- Thì thế! Khà khà... - Chú cười giọng cười đặc sệt mùi thuốc lá.
***
Căn hộ có mấy người bảo vệ thay nhau trông, mà có chú là quý mình nhất. Lúc nào mình về cũng chạy ra dắt xe, tươi cười chào. Đêm nào mình về muộn chú cũng gọi điện hỏi thăm. Sáng ra xuống đến nơi đã thấy xe được để ngay phía ngoài vì mình hay đi sớm. Thi thoảng hai chú cháu cũng ngồi ăn cơm cùng nhau, bữa lại rủ mình ra đầu hẻm làm bát cháo lòng. Hôm nào trời mưa, chú lại hỏi mình rảnh thì ngồi nghe nhạc với chú, chú có cái đài cassette rất cũ rồi chuyên mở nhạc vàng, hai chú cháu ngồi nghe mưa, nghe nhạc, nghe chú huýt sáo theo mấy điệu nhạc rất mênh mang.
***
Đêm trước mình có việc trên Mường Xén tận Nghệ An, đang chuẩn bị ngủ thì thấy chú gọi điện:
- Con đang ở đâu? Chú gặp chuyện lạ lắm! Đang ngồi đọc báo mà buồn nôn rồi nôn ra máu tươi, vừa đi tiêu cũng ra máu đỏ tươi luôn.
- Chú vào viện Chợ Rẫy khoa cấp cứu kiểm tra luôn đi chú!
- Ờ... ờ...
Ngày sau mình về, hỏi xem chú đi khám chưa? Chú bảo không có tiền, với lại không còn thấy nôn máu hay đi tiêu ra máu nữa nên yên tâm rồi, vẫn cái giọng khàn khàn. Mình chỉ biết thở dài.
Cả đời sống ý nghĩa cho mình thấy vui lắm rồi, giờ sắp chết rồi thì mang ý nghĩa đó chia cho người khác với. Ảnh minh hoạ.
***
Sáng nay đang ở viện thấy chú lại gọi điện:
- Chú đang ở viện con nè! Cái bụng tao 2 bữa nay phình lên khó chịu quá! Chân cũng phù nữa. Con khám cho chú đi. Mình thu xếp công việc xong chạy xuống ngay. Mới có mấy hôm mà da và mắt chú vàng khè, bụng cổ trướng như cái trống, hai chân phù, lại thêm vụ xuất huyết tiêu hoá bữa trước nữa càng làm mình nghĩ ngay đến xơ gan.
- Giờ chú đi làm các xét nghiệm này kiểm tra giúp con nha!
- Trời ơi tao làm gì có tiền! Mày kê đại thuốc gì cho chú uống đi!
- Người nhà chú đâu ạ?
- Tao xưa là trẻ mồ côi mà! Làm gì có ai thân thích đâu? Có vợ con mà bữa tai nạn chết cả rồi. Kể từ đó sống một mình riết quen rồi.
- Bệnh của chú không chủ quan được đâu ạ! Nặng lắm mà con cần biết mức độ để điều trị. Không chữa là xuất huyết tiêu hoá lúc nào không cứu kịp đâu chú!
- Kệ đi con! Tuổi chú đi được rồi! Sống được ngày nào hay ngày nấy. Tao có mỗi cái bụng chướng khó chịu thôi nên kê thuốc cho bớt đi. Còn lại thấy trong người vẫn khoẻ re à, ăn uống ngon miệng lắm!
Mình cố thuyết phục thêm mà không được, chú nắm tay mình thật thà:
- Cuộc sống của chú để chú tự quyết!
Mình khẽ gật đầu. Lúc tiễn chú về, bỗng chú níu áo mình hỏi:
- Con có biết làm thủ tục hiến xác thế nào không?
- Sao ạ? Chú muốn hiến xác sao?
- Ừ! Cả đời tao sống ý nghĩa cho mình thấy vui lắm rồi, giờ sắp chết rồi thì mang ý nghĩa đó chia cho người khác với.
- Dạ vậy để hôm nào con đưa chú đi.
- Cảm ơn con trai! Khà... khà...
Chú xoa đầu mình, điệu cười sặc mùi thuốc lá, rồi hăm hở đi trước, miệng vẫn huýt sáo mấy điệu nhạc vàng rất mênh mang.