Chuyện xưa và nay

Xã hội
Khi đến Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội), bỗng nhớ chuyện xưa và câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Anh kể em nghe chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm lỡ để trên đầu/Nỏ thần vô ý trao tay giặc...” và thấy tin yêu đất nước, dân tộc mình hơn.
Khi đến Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội), bỗng nhớ chuyện xưa và câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Anh kể em nghe chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm lỡ để trên đầu/Nỏ thần vô ý trao tay giặc...” và thấy tin yêu đất nước, dân tộc mình hơn. Một dân tộc với những con người luôn yêu hòa bình, lấy hòa hiếu làm đầu có thể có lúc mất cảnh giác nhưng một Mỵ Châu trong trắng làm sao hiểu được tình yêu lại có thể là phương tiện của gián điệp. Một An Dương Vương yêu hòa bình làm sao có thể nghi ngờ thông gia mượn chuyện hòa hiếu, gả con để “nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu”.

Chúng ta không trách hoặc bênh nhân vật trong lịch sử, dã sử nhưng bài học ông cha để lại thì luôn tươi mới. Để giữ “cơ đồ” (từ của nhà thơ Tố Hữu) không có nghĩa phải đánh mất niềm tin, tình hữu nghị với các nước láng giềng với thái độ căng thẳng bởi nhân dân ở quốc gia nào cũng thiết tha với sự yên ổn để xây dựng và phát triển. Thế nhưng, bài học cảnh giác thì không thể quên. Đến tình yêu và niềm tin cũng bị lợi dụng để xâm lược, lấn chiếm thì không thể không cảnh giác.

Cùng với sự phát triển của lịch sử, những cuộc xâm lược, lấn chiếm ngày nay không hẳn chỉ là chuyện dàn quân cướp phá, lấn chiếm theo kiểu cá lớn nuốt cá bé mà tinh vi hơn nhiều, lấn chiếm bằng tình hòa hiếu như thời An Dương Vương xưa chỉ là một phương cách. Có thể lấn chiếm bằng... bản đồ với ranh giới biển tự ý vạch ra bất chấp luật quốc tế để rồi có thể theo thời gian thành chuyện đương nhiên. Có thể lấn chiếm bằng những công trình khoa học, tận dụng mọi đề tài công bố trước quốc tế để lồng ghép cái không phải của mình như là của mình khiến dư luận có thể hiểu sai. Có thể lấn chiếm bằng “sự đã rồi” qua cách tổ chức du lịch, đua thuyền tại vùng đã cưỡng chiếm. Có thể lấn chiếm bằng cách “cái của anh không phải của tôi là đang tranh chấp để hòa bình cùng khai thác còn cái tôi cưỡng chiếm được của anh thì là của tôi, miễn bàn!”.

Luật pháp quốc tế không thừa nhận chủ quyền của các vùng lãnh thổ có được do sử dụng vũ lực, vậy mà những năm gần đây, Trung Quốc bỗng ngang nhiên bắt giữ, giam cầm, đòi tiền chuộc những ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển truyền thống của bà con ta từ cả ngàn năm nay. Khác với mọi lần trước, vụ bắt và giam giữ trái phép 21 ngư dân cùng 2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg 66101TS và QNg 66074TS, đồng thời quyết định xử phạt mỗi ngư dân Việt Nam 70.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng) đã được Phó Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải (Trung Quốc) Lưu Thiêm Vinh chính thức thừa nhận là một bước mới trong quá trình hợp thức hóa việc cưỡng chiếm Hoàng Sa.

Chính phủ ta rất tôn trọng tình hữu nghị, giữ hòa hiếu nhưng đã có thái độ kiên quyết qua công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao, ý kiến phản đối của Phó Thủ tướng ngay trên đất bạn đã thể hiện sự minh bạch được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Về phía ngư dân, việc bị giam cầm trái phép là cơ cực và mong muốn gia đình đoàn tụ là chính đáng nhưng chịu nộp tiền chuộc từ vụ này đến vụ khác sẽ thành chuyện vô tình công nhận mình trên biển của mình mà thành xâm phạm lãnh hải nước khác, thành cớ để họ hợp thức hóa việc làm sai trái.

Từ chuyện xưa nghĩ đến chuyện hôm nay để thấy công cuộc gìn giữ chủ quyền quốc gia thật không đơn giản. Nhưng mọi cuộc xâm phạm lấn chiếm dù tinh vi đến đâu chắc chắn sẽ thất bại trước truyền thống yêu hòa bình của dân tộc, của lương tri nhân loại bởi chúng ta có bài học của ông cha để lại, có sức mạnh của đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh: đuổi được chuột nhưng vẫn giữ được cái bình! 

 Lê Quý


Ý kiến của bạn