Vào một ngày cuối tuần, nhân dịp mới tái bản cuốn Tạp văn, GS.TS.NSND. Đình Quang mời mấy anh em văn nghệ chúng tôi ra quán để hàn huyên chuyện văn nghệ. Ngoài vị giáo sư đáng kính (hiện đã 85 tuổi) còn có nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, nhà thơ Vân Long, nhà báo Đỗ Quảng, nhà biên kịch Lê Quý Hiền và tôi, vừa tròn một cỗ sáu.
Cánh văn nghệ ngồi bất kỳ ở đâu cũng đều rôm rả, chuyện làng văn chương - nghệ thuật thì cứ gọi là bất tận. NSND. Đình Quang kể một chuyện vui là có lần một nữ nhà văn đã nói trước mặt ông nhân khi mọi người đang bàn luận một vấn đề gì đấy có liên quan đến Thiên Chúa giáo, đại ý: “Ông biết gì về đạo Thiên Chúa mà nói!”. Ông đành im lặng vì không biết nói thế nào với nữ nhà văn nọ.
Sau đấy một thời gian khá lâu, một lần bà nghe ông đọc Kinh Thánh bằng tiếng La tinh, nữ nhà văn trố mắt, hết sức ngạc nhiên vì không hiểu tại sao trước đây mình đã nói rằng ông ấy không biết gì về đạo Thiên chúa. NSND. Đình Quang là người theo đạo Thiên Chúa toàn tòng. Ông theo học trường dòng Phát Diệm - Kim Sơn từ bé và đã lên chức Thầy, sau đấy mới đi theo cách mạng. Đã vậy ông còn là một giáo sư, tiến sĩ về nghệ thuật học nên khỏi phải bàn về sự hiểu biết của ông về Kinh Thánh.
Nhưng có lẽ điểm nhấn cuộc vui là khi bàn về thơ, vì trong cuộc vui này có hai nhà thơ “xịn” và hai người ít nhiều có liên quan đến thơ nên rôm rả cũng phải thôi. Sau khi nhắc tới cố nhà thơ có biệt danh là người “rót biển vào chai” Trịnh Thanh Sơn với bao giai thoại buồn, vui, sự éo le của số phận, bây giờ nhắc đến chỉ thấy cười ra nước mắt.
Cao hứng, nhà thơ Trần Sĩ Tuấn bỗng nhớ đến bài thơ Thu cảm của nhà thơ Vân Long viết cách đây khá lâu, nhưng vừa rồi nhà văn Vũ Bình Lục có bình trên báo Văn nghệ, số 47/2012. Trần Sĩ Tuấn không giấu nổi cảm xúc: “Thu cảm là bài thơ hay của anh Vân Long, đặc biệt là câu “...Trẻ đến làm đau cả lá vàng...” ám ảnh, tôi rất thích. Nhưng mà: “Rằng hay thì thật là hay/Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Chữ “đau” trong câu này chưa ổn, vì như vậy chữ “đau” đứng trước cụm từ “lá vàng” (ngụ ý chỉ người có tuổi) làm mất dũng khí của đấng nam nhi. Anh Vân Long viết: “... Em như con gió thổi qua ngang/Trẻ đến làm đau cả lá vàng...”. Theo tôi, nên đổi chữ “đau” thành chữ “rung”, ý anh Vân Long thấy thế nào?...”.
Trần Sĩ Tuấn cười khà khà, hồn nhiên, còn nhà thơ Vân Long vốn tính điềm đạm nên ngồi yên. Trần Sĩ Tuấn vừa cười vừa quay sang nói với mọi người: Tôi thích chữ “rung” hơn. Vì rõ ràng hai câu thơ “Trẻ đến làm đau cả lá vàng” và “Trẻ đến làm rung cả lá vàng”, đem đến cho người đọc và người nghe hai trạng thái xúc cảm khác nhau...
Tôi đế thêm vào: Chữ “rung” gợi hơn, còn chữ “đau” nghe có vẻ mất mát và cam chịu quá. Với kinh nghiệm từng trải và sự tế nhị vốn có trong cách ứng xử của nhà thơ Vân Long, dù có hơi đỏ mặt tí chút, ông trả lời Trần Sĩ Tuấn một cách không còn chê vào đâu được, nhưng lại rất Vân Long: Thơ mà có người đọc và góp ý là rất quý, bất luận sự góp ý ấy như thế nào.
Đỗ Ngọc Yên