DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Chuyện võ sư Nguyễn Kim Hoàng: Người mù dạy võ cho người mắt sáng
Bài, ảnh: Xuyến Chi - 16:57 26/06/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Đôi mắt bị mù hoàn toàn, suy thận nặng do biến chứng của bệnh Lupus ban đỏ, mỗi tuần phải 3 lần đi lọc máu...

Đôi mắt bị mù hoàn toàn, suy thận nặng do biến chứng của bệnh Lupus ban đỏ, mỗi tuần phải 3 lần đi lọc máu, thế nhưng võ sư 38 tuổi đang đối mặt với tử thần ấy vẫn miệt mài dạy võ miễn phí cho những người mắt sáng.

Bi kịch của chàng võ sư kiêm kỹ sư

Sinh năm 1978, thuộc lứa võ sinh đầu tiên tại Hà Nội khi pencak silat du nhập Việt Nam, Nguyễn Kim Hoàng từng có một hành trình. Anh từng có mặt trong Đội tuyển quốc gia dự tranh SEA Games 1995. Anh từng là một kỹ sư điện tử kiêm ông thầy võ trẻ nổi danh khắp đất Hà thành, lúc cao điểm thu hút tới 200 môn sinh. Cũng chính nhờ nghiệp võ, anh đã tìm thấy tình yêu và nên duyên với võ sĩ karatedo Tố Lan rồi cùng nhau xây đắp nên một tổ ấm đầy ắp niềm vui, với một cô con gái xinh tươi.

Thế nhưng, như một định mệnh, bi kịch cuộc đời bất ngờ ập đến với anh cách đây 6 năm khi anh phát hiện bị chứng bệnh Lupus ban đỏ. Dù đã chạy chữa khắp nơi, song căn bệnh ngày càng nặng, với biến chứng kinh hoàng là suy thận nặng, đôi mắt anh trở nên mù lòa. Chỉ trong 6 tháng, từ một võ sư hoàn toàn khỏe mạnh, đang tràn đầy sức sống với đầy ắp những hoài bão, anh phải đối mặt với tình trạng tuyệt vọng. Thậm chí, theo các bác sĩ, nhiều nhất, Hoàng cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống được 1 năm. Và thực sự, có lúc anh đã muốn tìm đến cái chết, nhất là trong khoảng thời gian 3 tháng, cả ngày một mình đối diện với bóng tối, với những cơn đau, mất ngủ triền miên, không còn cảm giác gì về không gian, thời gian, vị giác...

Võ sư Nguyễn Kim Hoàng cùng học trò trong một buổi luyện võ.

Dạy võ cho người mắt sáng

Rất may, chính nghị lực thép của một võ sư, cùng niềm tin yêu và mong đợi của gia đình, các em học trò ở lớp võ đã giúp ông thầy mù vượt qua được ranh giới mỏng manh giữa cái sống và cái chết ấy. Kim Hoàng đã không bất lực trước nghịch cảnh, quyết tâm đứng dậy, hướng về phía ánh sáng, với một quyết định mà có thể với nhiều người là vô cùng kỳ quặc: Mở lớp dạy võ.

Được các đồng môn, học trò  ra sức giúp đỡ từ việc thuê địa điểm, may đồng phục đến chiêu sinh, ngày 19/3/2010, anh chính thức trở lại lớp võ với 7 võ sinh đều là sinh viên đại học và học sinh cũ. Thời gian đầu, mọi việc đều hết sức khó khăn và bản thân Hoàng cũng không biết phải truyền dạy như thế nào. Công việc dạy võ đối với người sáng mắt đã vất vả thì nay đối với người mù như anh lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, với kinh nghiệm của một võ sư đẳng cấp cùng sự thông minh của một kỹ sư điện tử, anh đã tìm ra phương pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó, Hoàng đã kết hợp tốt những bài giảng lý thuyết, khả năng thị phạm trực tiếp của bản thân, với việc sử dụng các trợ giảng là các học viên xuất sắc. Giới trẻ tìm đến lớp học của thầy Hoàng ngày càng đông, một phần vì đam mê, một phần vì khâm phục người thầy và quan trọng nhất họ tìm được ở đó một nguồn cảm hứng và cái đạo.

Về sau, nghiệp làm thầy của Hoàng càng gặp thử thách khi di chứng để lại không chỉ là đôi mắt. Tay của anh - với vô vàn mũi kim chích vào khi chạy thận cũng có nguy cơ bị vỡ mạch máu. Việc chỉ dạy, thị phạm cho các học trò trở nên vô cùng khó khăn. Dù vậy, với tình yêu và sự tận tâm, anh vẫn luôn cố gắng thực hiện, bất chấp động tác đó có chậm chạp hay không đủ tinh tế.

Như lời tâm sự của Hoàng, chính việc dạy võ không chỉ nhằm mục đích thúc đẩy phong trào, truyền lửa đam mê cho giới trẻ, mà còn giúp anh giữ được niềm tin và nghị lực để chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo. Dù sức khỏe ngày một yếu đi, song ông thầy mù vẫn tự đến lớp trên các tuyến xe bus công cộng. Hiện tại, anh đang giảng dạy 3 lớp pencak silat và võ cổ truyền, đều miễn phí hoàn toàn,  ở công viên Bách Thảo, Trường THPT Trương Định và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Niềm tin mạnh hơn cái chết

Hành trình vượt lên số phận của Hoàng vẫn đang giống như cuộc chiến nguy nan hàng ngày, với 3 lần phải đi lọc máu mỗi tuần, cùng cơ thể ngày càng bị tàn phá và chính anh cũng chưa biết được có thể tới đâu. Tuy nhiên, võ sư mù vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ. Dường như anh đã quên nỗi đau của bản thân mình, chính xác hơn là quên chính mình, thay vào đó luôn nghĩ đến gia đình, nơi có người vợ vất vả, cô con gái còn quá nhỏ, người cha già thương binh, cùng những học trò đang chờ mình ở các lớp học.

Hoàng không sợ chết, trái lại anh sẵn sàng đối mặt với nó. Võ sư mù chỉ mong mình sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng tật bệnh hiểm nghèo lâu dài để mở thêm nhiều lớp học võ và vẫn mơ một ngày mình có thể sửa lại căn nhà 10m2 nhỏ cũ trên phố Đội Cấn. Ngôi nhà được xây bằng lớp gạch vồ mà chính tay anh đóng khi còn là một cậu bé học phổ thông, mà khi còn khỏe, còn sáng mắt vì quá mải mê với công việc, với nghiệp võ anh đã chưa thể sửa lại.

Ý chí phi thường cùng việc làm lặng lẽ của anh đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2015, mà phía sau đó là một tấm gương và một nguồn cảm hứng đặc biệt cho không chỉ những trường hợp cùng cảnh ngộ mà cả những người sáng mắt.

Bài, ảnh: Xuyến Chi

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm