(Đọc Chuyện của một thời và mãi mãi của TTƯT-BSCKII. Nguyễn Hồng Trung, xuất bản 2009)
Tôi cầm trên tay quyển sách dày gần 300 trang viết về 9 nhân vật của Vĩnh Long. Tuy mỗi người có một vị trí xã hội khác nhau, nhưng phần lớn họ đều là những tấm gương sáng của ngành y về đức hy sinh, xả thân vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn của hai cuộc chiến tranh vệ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình hôm nay. Đó là GS. Nguyễn Văn Thủ, con chim đầu đàn của ngành y tế Vĩnh Long; Anh hùng lao động, GS - TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành, thân phụ của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, GS - TS, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trương Công Trung; Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Út; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè; liệt sĩ, y tá Nguyễn Hồng Phước; GS. Bùi Chí Hiếu; nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn.
Quyển sách là một kho tư liệu quý giá gồm bút tích của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương; các bức ảnh chụp từ thời Pháp thuộc cho đến những năm gần đây; những bức thư tay trao đổi tình cảm và công việc của gia đình, đồng nghiệp và các đồng chí lãnh đạo cấp trên; các bài viết của đồng nghiệp, phóng viên báo chí ở Trung ương và địa phương... Đây đích thực là một cuốn “Nhân vật chí” của Vĩnh Long, cung cấp cho độc giả những thông tin, tư liệu có thực về những người con của Vĩnh Long.
Có lẽ nhiều người đã được biết đến Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Út (Út tịch) qua các tác phẩm “Người mẹ cầm súng”, “Mẹ vắng nhà” của nhà văn liệt sĩ Nguyễn Thi và các trang viết của các nhà văn, nhà báo khác. Những người còn lại chúng ta biết rất ít về họ. Vì thế, thông tin, tư liệu về những con người trong cuốn sách này càng trở nên quý hiếm và rất đáng trân trọng.
Vượt lên trên tất cả điều đó là những trang viết chân thực và xúc động về hai con chim đầu đàn của ngành y tế Nam Bộ trước đây và thành phố Hồ Chí Minh sau này. Đó là thầy thuốc Nguyễn Thiện Thành và nhà giáo Trương Công Trung.
Một người đã từng đối mặt với đạn bom, chất độc da cam trong suốt thời gian sống và làm việc tại chiến trường trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bị Mỹ - Ngụy bắt giam tại khám Chí Hòa, 8 lần trải qua đại phẫu thuật... mà vẫn còn hiến máu cứu người bệnh đến 11 lần, ngay cả khi bản thân vẫn còn thiếu ăn, yếu sức như GS. Nguyễn Thiện Thành thì quả là một sự cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp phát triển của ngành y học nước nhà nói riêng. Đồng thời, ông đã ứng dụng nhiều thành tựu y học quốc tế, trực tiếp nghiên cứu nhiều phương pháp điều trị mới như phương pháp điều trị sốt rét cho bộ đội Giải phóng ở chiến trường B, phương pháp FILATOV... góp phần cứu sống hàng trăm người bệnh. Những nghiên cứu của ông đã được xuất bản trong 32 công trình về y học có giá trị khoa học và thực tiễn cao; tham gia giảng dạy, đào tạo trực tiếp hàng vạn cán bộ ngành y. Bên cạnh đó, GS. Nguyễn Thiện Thành còn đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng của ngành như Chủ tịch Hội đồng sức khỏe Trung ương, Giám đốc Bệnh viện K.71 (nay là Bệnh viện Thống Nhất),... là Đại biểu Quốc hội hai khóa VI và VII (tr 39 - 47).
Đối với giáo sư Trương Công Trung, Đại biểu Quốc hội khóa VII, có 17 năm giữ cương vị Trưởng khoa Y và nhiều nhiệm kỳ là Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo được 15.080 bác sĩ; 4.177 bác sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học và 4.030 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp ngành.
Với những đóng góp to lớn như vậy, hai ông rất xứng đáng là những nhân cách lớn để thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ ngành y nói riêng ngưỡng mộ, học tập noi theo. Đặc biệt điều đó càng có ý nghĩa hơn trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhân kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Để kết thúc bài viết nhỏ này, tôi xin mượn lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong bức thư gửi tác giả Nguyễn Hồng Trung trên phương diện tình cảm gia đình: “Cháu thật sự hạnh phúc vì từ nay, gia đình cháu và nhiều gia đình Việt Nam có điều kiện hiểu hơn, thấm thía hơn sự dũng cảm, sáng tạo, hy sinh kiên cường của các thế hệ cha anh trong ngành y Nam Bộ qua 2 cuộc kháng chiến cũng như anh hùng Nguyễn Thị Út và nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn.
Chú đã làm được một việc hết sức có ý nghĩa đối với những người đã đi xa, những người đang sống và cả thế hệ mai sau...” (tr 9).
Đỗ Ngọc Yên