Chuyện về người Việt làm Trưởng khoa Ung thư tại Nhật

Y học 360
Từ một học bổng năm 2002, TS.BS Phạm Nguyên Quý đi qua hành trình dài để trở thành bác sĩ ung thư tại Nhật Bản.
Chuyện về người Việt làm Trưởng khoa Ung thư tại Nhật- Ảnh 1.

TS.BS Phạm Nguyên Quý cùng người sáng lập Bernard Healthcare tại chương trình ra mắt Đơn vị Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Bernard Cancer Unit. Ảnh: Mimosa

Có những người đến với nghề y bằng một lựa chọn rất rõ ràng. Cũng có người đi vào nghề bằng một con đường vòng, rồi càng đi càng nhận ra điều mình thực sự muốn làm.

TS.BS Phạm Nguyên Quý, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren (Nhật Bản) là một trong số các bác sĩ người Việt được đào tạo, lấy giấy phép hành nghề và làm việc lâu dài trong hệ thống y tế Nhật Bản. Hiện ông giữ vai trò Trưởng khoa Ung thư Nội khoa tại Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren, đồng thời là Cố vấn chuyên môn về Ung thư và Điều trị tại Hệ thống Y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard Healthcare ở TPHCM.

BS. Quý không dành quá nhiều thời gian khi kể về cuộc đời mình. Điều ông nói nhiều hơn là những bệnh nhân mình từng gặp, những câu chuyện phía sau một ca bệnh và cách người thầy thuốc có thể giúp bệnh nhân sống những ngày còn lại có ý nghĩa hơn.

Từ một học bổng đến hành trình ở lại Nhật

Chuyện về người Việt làm Trưởng khoa Ung thư tại Nhật- Ảnh 2.

BS. Quý tham gia nghiên cứu y khoa tại Nhật Bản. Ảnh: Bernard Healthcare.

Năm 2002, khi mới học năm thứ hai ngành Y, chàng sinh viên Quý nhận học bổng sang Nhật. Sau một năm học tiếng Nhật, ông bắt đầu lại chương trình y khoa 6 năm, rồi học tiếp 4 năm tiến sĩ. Toàn bộ quá trình đào tạo bác sĩ và nghiên cứu chuyên sâu của ông đều diễn ra tại Nhật.

Ngày ấy, ông từng nghĩ mình sẽ theo ngoại khoa, thậm chí thích ý tưởng trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh vì thấy "ngầu". Nhưng rồi con đường nghề nghiệp đưa ông đến ung thư nội khoa.

"Có lẽ là nghề nó chọn người" - ông nói.

Ung thư là lĩnh vực đòi hỏi người bác sĩ không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phải trò chuyện rất nhiều với bệnh nhân. Đặc biệt với những trường hợp bệnh tiến triển, bác sĩ phải cùng người bệnh cân nhắc giữa tiếp tục điều trị tấn công ung thư hay chuyển trọng tâm sang chăm sóc giảm nhẹ.

Điều đó đòi hỏi người thầy thuốc phải hiểu không chỉ căn bệnh mà cả nhân sinh quan của người đang mang bệnh.

Ông từng có thời gian dành cho nghiên cứu với mong muốn tạo ra những phát hiện mới. Nhưng càng làm, ông càng nhận ra khoảng cách từ một hợp chất trong phòng thí nghiệm đến một phương pháp điều trị cho người bệnh có thể kéo dài 15 tới 20 năm.

Trong khi đó, ông muốn những gì mình làm có thể giúp bệnh nhân sớm hơn. Vì vậy, ông trở lại lâm sàng.

Người bác sĩ nhìn thấy cả những điều ngoài bệnh án

Chuyện về người Việt làm Trưởng khoa Ung thư tại Nhật- Ảnh 3.

BS. Quý lưu giữ khoảnh khắc cùng BS. Nozaki Akira - người thầy đầu tiên về điều trị ung thư tại Hội nghị Ung thư Lâm sàng Nhật Bản (JSMO 2026). Ảnh: Bernard Healthcare.

Bước vào lâm sàng, ông nhận ra mỗi bệnh nhân lại mang đến một "bài toán" khác.

Có người đau, có người buồn nôn, có người tê tay chân vì điều trị. Nhưng cũng có người khổ vì tiền thuốc, vì gia đình, vì không biết sau khi xuất viện sẽ sống ra sao.

Theo BS. Quý, những chuyện tưởng như không liên quan đến y tế đôi khi lại quyết định việc bệnh nhân có tiếp tục điều trị hay không. Một người không ăn được có thể cần bác sĩ điều chỉnh thuốc, nhưng cũng có thể cần điều dưỡng hướng dẫn dinh dưỡng. Người bị tê tay chân lại có thể cần phục hồi chức năng và hướng dẫn cách sinh hoạt.

Điều trị ung thư, vì thế, không chỉ là kê thuốc hay truyền hóa chất.

Có lần, một bệnh nhân dù đã rất yếu vẫn mong được sống để dự đám cưới của con. Ngồi trên xe lăn, người bệnh vẫn muốn thực hiện nguyện vọng ấy. Để giúp bệnh nhân trở về dự đám cưới an toàn, người bác sĩ phải kết nối nhiều nguồn lực và chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra.

Nhưng khi làm được, ông thấy đó là một câu chuyện rất nhân văn.

Một bệnh nhân khác bị tê tay chân sau hóa trị. Đến Giáng sinh, ông bất ngờ thấy người con dâu vốn khá lạnh nhạt đã mua một đôi giày phù hợp với tình trạng của mẹ chồng để tặng bà.

Những điều ấy khiến ông nhận ra: Sống lâu hơn không chỉ là kéo dài thời gian. Trong những tháng ngày có thêm, người bệnh đôi khi vẫn có thể hàn gắn một mối quan hệ, chứng kiến một sự thay đổi trong gia đình hoặc hoàn thành một điều rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa với họ.

"Đừng để bệnh nhân không còn chỗ về"

Một trong những điều khiến BS. Quý trăn trở là giai đoạn cuối đời của người bệnh.

Khi một bệnh nhân yếu dần, người bác sĩ không chỉ nghĩ đến việc bệnh nhân còn dùng được thuốc điều trị ung thư hay không, mà còn phải tính đến chuyện ai sẽ chăm sóc họ, họ có thể sống ở nhà hay cần điều dưỡng hỗ trợ, gia đình có thể đồng hành đến đâu.

Người bác sĩ lúc này giống như một "nhạc trưởng", kết nối bệnh viện, gia đình, điều dưỡng, chăm sóc tại nhà và những nguồn lực cần thiết.

Theo ông, điều quan trọng là phải nhận ra sớm lúc bệnh nhân bắt đầu yếu, khi nào họ cần chăm sóc giảm nhẹ để chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp ấy. Nếu không, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rất khổ sở: Đau đớn nhưng không biết tìm ai, gia đình tự lên mạng tìm thông tin, tự xoay xở trong những ngày cuối.

Cách nhìn ấy cũng góp phần hình thành mối quan tâm của ông với y học cộng đồng. Khoảng năm 2012, ông cùng bạn bè xây dựng một dự án nhằm biên soạn kiến thức y khoa thành những nội dung dễ hiểu để người dân có thể tự đọc. Sau đó, ông nhận ra một vấn đề khác còn quan trọng hơn: Làm sao để người dân biết phân biệt thông tin đúng - sai và đưa ra quyết định sức khỏe có cơ sở.

Đồng hành, không thay thế bác sĩ điều trị

Khi tham gia Đơn vị Hỗ trợ bệnh nhân ung thư (Cancer Unit) tại Bernard Healthcare, BS. Quý kỳ vọng cách tiếp cận này có thể trở thành một điểm tựa cho người bệnh ung thư.

Theo ông, bác sĩ đồng hành không nhất thiết là người trực tiếp phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị. Vai trò quan trọng là cùng bệnh nhân đi qua hành trình điều trị, giải đáp những điều họ chưa hiểu, nhận diện những "điểm đau" và kết nối họ với chuyên gia phù hợp.

Đây là điều ông cho rằng rất cần thiết với bệnh nhân ung thư, bởi hành trình điều trị thường trải qua nhiều chuyên khoa và nhiều giai đoạn. Người bệnh có thể đã có bác sĩ điều trị chính, nhưng vẫn cần một người giúp họ nhìn được toàn bộ hành trình và xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

BS. Quý cũng cho rằng, mô hình đồng hành muốn đi xa cần có sự tham gia của nhiều chuyên ngành, từ bác sĩ, điều dưỡng đến tư vấn tâm lý và những nhân sự cần thiết khác. Không phải lúc nào tất cả cùng xuất hiện, nhưng khi người bệnh cần, phải có người có thể kết nối ngay.

Có lẽ sau hơn hai thập niên ở Nhật, điều BS. Quý mang về Việt Nam không chỉ là kiến thức về ung thư. Đó còn là một cách nhìn về người bệnh.

Bởi phía sau một chẩn đoán ung thư không chỉ có khối u, kết quả xét nghiệm hay phác đồ điều trị. Ở đó còn có một người đang lo lắng cho gia đình, một người muốn dự đám cưới của con, một người muốn kịp nói điều gì đó với người thân.

Và đôi khi, nhiệm vụ của người bác sĩ không chỉ là giúp họ sống thêm bao lâu, mà là giúp quãng thời gian ấy đáng sống hơn.

Với BS. Quý, mục tiêu của điều trị ung thư không chỉ là điều trị căn bệnh, mà là giảm bớt "nỗi khổ" cho người bệnh dù ở giai đoạn nào.

Mimosa (Bernard Healthcare)



Ý kiến của bạn