Ở ta, do ảnh hưởng Khổng học, người lớn tuổi ở nông thôn ít bắt tay (tôn ti trật tự), còn phụ nữ ngay ở thành phố cũng ít bắt tay nam giới (vì còn ảnh hưởng “nam nữ thụ thụ bất thân”). Nam nữ cầm tay nhau nơi vắng vẻ là… có chuyện.
Thực ra, bắt tay (hay cầm tay nhau) để chào hỏi hay tỏ ý thân thiện không phải chỉ là đặc điểm của người phương Tây mà của con người nói chung! Một thuyết của môn nhân học văn hóa giải thích như sau: “Tục bắt tay (hay cầm tay) ra đời sớm nhất vào thời đại đốt rừng trồng rẫy. Thời đó, khi săn bắn và tác chiến, con người dùng tay thường xuyên nắm đá và gậy làm vũ khí. Khi người ta gặp nhau có ý thân thiện thì phải bỏ mọi thứ trong tay ra, mở bàn tay duỗi ra cho đối phương nắm, tỏ ra không có vũ khí gì (Tinh hoa tri thức văn hóa Trung Quốc, Dương Kiến Huy và Địch Ngọc Kim). Ở Trung Quốc, tập quán có khác: Người ta nắm tay nhau khi gặp nhau, chia tay nhau hay dặn dò gì nhau. Tô Vũ thời Hán có thơ: Cầm tay thở dài, nước mắt sinh biệt ròng ròng. Đặng Thác viết rằng: “Bắt tay phổ biến ở phương Tây, còn ở Trung Quốc coi là phù phiếm, hoặc để thể hiện tình cảm đặc biệt, không thuộc lễ nghi (như quỳ, vái, bái…)”.
Ở phương Tây, có lẽ người Pháp bắt tay nhiều nhất!
Cơ quan tôi, một thời có hai bà “đầm” làm chuyên gia, một bà người Pháp, một bà người Anh. Cả hai đều rất tốt, đều hết lòng với Việt Nam, họ đều tình nguyện sang Việt Nam, làm việc không lương cho NXB Ngoại văn. Tính tình hai bà thật khác nhau, có lẽ do tính dân tộc. Trong khi bà người Anh thì kín đáo, ít cởi mở, bề ngoài có vẻ lãnh đạm đúng theo kiểu người Anh, thì bà người Pháp lúc nào cũng sôi nổi, nói như “súng liên thanh” và có gì là bộc lộ ra hết. Hàng ngày, lúc đến cơ quan hay lúc về, bà người Anh chào một tiếng, có khi mỉm cười, còn bà người Pháp, sau cái bắt tay nồng nhiệt, lại ôm hôn hai má. Trường hợp so sánh này khá điển hình. Có khi bạn gặp những người Pháp, người Anh không như tôi tả. Vả lại, nhịp độ cuộc sống cũng làm giảm bớt “nghi lễ lịch sự” của người Pháp.
Dù sao thì người nước ngoài vẫn ngạc nhiên vì người Pháp thường “bắt tay” suốt ngày. Có một độc giả nước ngoài viết thư cho một tờ báo Pháp, phàn nàn về “nghi thức bắt tay” vừa mất thì giờ vừa dễ lây bệnh truyền nhiễm. Nhà văn Pháp Marc Blancpain đã viết một bài giải thích về truyền thống ấy! Xin lược dịch một đoạn:
Hữu Ngọc