Chuyện VĐV Việt kiều và bài toán hậu Xuân Vinh của thể thao Việt

Suckhoedoisong.vn - Trước khi Hoàng Xuân Vinh lập kỳ tích tại Olympic, thể thao Việt Nam từng phải trải qua những niềm tự hào vay mượn với những VĐV Việt Nam ở nước ngoài.

Việc huy động nguồn lực đặc biệt này vẫn đang bị bỏ qua, trong khi để có thêm những Xuân Vinh mới cũng là một bài toán khó đang đặt ra.

Hai VĐV Việt kiều từng vô địch Olympic

Dù chưa có thống kê cụ thể song có thể thấy hàng trăm VĐV gốc Việt ở hàng chục môn thể thao đang tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp và thành danh trên thế giới. Có một số VĐV còn vươn tới đỉnh quốc tế cao nhất. Trong đó, nổi bật nhất là 2 nhà vô địch Olympic Mai Lan Fox và Carol Huỳnh. Tại Olympic 1996, kình ngư 19 tuổi có bố người Mỹ, mẹ người Việt Mai Lan Fox đã trở thành VĐV Việt kiều đầu tiên đăng quang khi cùng các đồng đội đoạt tới 2 HCV ở 2 nội dung tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp và 4 x 100m tự do. Đến Olympic 2008, lại có một Việt kiều khác - đô vật có bố người Hoa, mẹ người Việt Carol Huỳnh, trong màu áo Canada bước lên ngôi cao nhất hạng 48kg.

Ngoài ra, ngay kỳ Olympic 2012, một VĐV có bố gốc Việt, mẹ người Đức là Marcel Nguyễn (TDDC) cũng gây chấn động khi mang về tấm HCB toàn năng lịch sử cho nước Đức sau 76 năm. còn phải kể tới tay vợt cầu lông người Mỹ gốc Việt Howard Bach đã giành ngôi Quán quân đôi nam tại giải VĐTG 2005.

Những thành quả sáng giá ấy phần nào chứng tỏ tố chất, khả năng thể thao của người Việt không hề kém cạnh so với mặt bằng chung quốc tế. Các mẫu hình thành công đó cũng gợi mở cho TTVN về cách thức phát hiện, đào tạo VĐV. Chính họ còn có thể là đối tượng trực tiếp để ngành thể thao thu hút, vận động sự đóng góp cho quê hương.

 

VĐV Việt kiều Marcel Nguyễn.

VĐV Việt kiều Marcel Nguyễn.

Niềm vui vay mượn

Tại Olympic 2012, ngôi sao TDDC Marcel Nguyễn không chỉ tạo nên một cơn sốt trên đất Đức mà còn là một “hiện tượng” cả ở Việt Nam. Giới chuyên môn và NHM phần nào đó còn quan tâm chú ý đến nhà Á quân Olympic này hơn cả các tuyển thủ của đoàn TTVN. Tấm HCB toàn năng của Marcel Nguyễn đã dấy lên một niềm tự hào về một VĐV tài năng mang dòng máu Việt. Mọi thông tin cá nhân, gia đình, quá trình phát triển của chàng trai có bố người Việt được khai phá, đề cập trong sự phấn khích, cứ như thể anh giành huy chương Olympic cho Việt Nam. Khi đó, người ta còn nhiệt tình cổ vũ cho một VĐV Việt kiều khác - đô vật Carol Huỳnh.

Về bản chất, ai cũng biết đó chỉ là một niềm tự hào “vay mượn”. Tuy nhiên, điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, gắn với một lý do khách quan khi đoàn TTVN thất bại hoàn toàn trong mục tiêu giành 1 tấm huy chương Olympic. Thậm chí, hầu hết các tuyển thủ đều bị loại sớm, theo đúng cách “không thể đỡ nổi”. Với một số VĐV Việt kiều tỏa sáng, chí ít người ta cũng có thể tìm thấy một niềm vui, sự an ủi nhất định.

Chuyện thu hút các VĐV Việt kiều giỏi về đầu quân cho TTVN đã sớm manh nha ngay từ những năm 1990 với một vài trường hợp ở môn tennis. Thế nhưng, đến giờ, nó vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời. TTVN hiện tại không thể mơ “kéo” được những hảo thủ ở đẳng cấp thế giới, xét cả về mặt điều kiện lẫn chế độ đãi ngộ. Việc thi thoảng ở môn này hay môn khác xuất hiện nhân tố mới Việt kiều cũng chỉ mang tính nhỏ lẻ, thời vụ, chủ yếu dựa vào quan hệ cá nhân hay sự phù hợp ở những thời điểm cụ thể. Và tuyệt đại đa số các VĐV Việt kiều từng tập luyện, thi đấu tại Việt Nam đều có trình độ mức khá hay trung bình chứ chưa có ai thực sự giỏi. Và một thực tế quen thuộc là họ đến rồi lại sớm chia tay.

Và điều quan trọng nhất của giấc mơ xa vời ấy, như thừa nhận của một lãnh đạo ngành thể thao, TTVN lâu nay vẫn chưa hề nghĩ và tính đến nguồn nhân lực Việt kiều. Rất nghịch lý vì đó là một xu thế nổi bật trong thời kỳ hội nhập quốc tế, có tính khả thi cao, trong khi việc phát hiện, đào tạo VĐV trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bài toán hậu Xuân Vinh

Thành quả mà Xuân Vinh tạo lập được tại Olympic Rio 2016  là một sự kỳ diệu, nhất là khi điều kiện tập luyện thi đấu của chúng ta còn nhiều khó khăn, các đấu thủ tại Olympic đều quá mạnh, đặc thù môn bắn súng lại rất khó. Vinh đã không chỉ làm thay đổi cục diện, tạo nên một cột mốc mới tại Olympic mà còn giúp TTVN nâng tầm trên trường quốc tế, tại Việt Nam. Nhìn vào hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng chưa từng có, có thể thấy, Xuân Vinh đã làm nên một “cú hích” lịch sử. Anh đã minh chứng khả năng, sức vươn đặc biệt của tuyển thủ Việt Nam ở ngay môi trường trong nước chứ không phải cứ phải là các VĐV Việt kiều.

Cú đột phá của Vinh đã chứng minh rằng thể thao Việt Nam có đủ niềm tin, khả năng để tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao thành tích, vị thế tại các kỳ Olympic. Tuy nhiên, như thừa nhận của Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, có trực tiếp tham dự, qua những trải nghiệm mới thấy rõ việc giành được một tấm huy chương Olympic quý giá và khó khăn đến mức nào. Với một tuyển thủ đoạt HCV, lập kỷ lục như Xuân Vinh, điều đó càng  rõ. Sau một trường hợp đột xuất ngoại lệ như Xuân Vinh, khả năng tranh chấp một tấm huy chương Olympic chứ chưa nói đến Vàng, với thể thao Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mức hi vọng và phấn đấu.

Cả một bài toán khó hậu Xuân Vinh đang đặt ra cho ngành thể thao, đòi hỏi phải có sự đầu tư mạnh mẽ, phải đổi mới quyết liệt phương thức tuyển chọn, đào tạo để làm sao có thêm nhiều Xuân Vinh nữa. Trong đó, điều quan trọng nhất, ngành thể thao sẽ phải tiếp tục phân cấp mạnh để tập trung đầu tư cao độ cho những tuyển thủ ưu tú ở những môn, nội dung có khả năng như bắn súng, cử tạ, bơi, karatedo.

Cùng đó, chuyện thu hút nguồn lực các VĐV Việt kiều có khả năng, tâm huyết, hội đủ các yếu tố để đóng góp cho thể thao Việt Nam cũng phải được nhìn nhận nghiêm túc, cố gắng thực hiện chứ không chỉ coi là một đích... không bao giờ nhắm.

Xuyến Chi

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com