Kỳ 3: chuyện ăn ở trường sa
Ngay khi tôi đang trên tàu HQ 996 lênh đênh trên biển Ðông thì nhiều người nhắn tin hỏi là đi thế ăn… hải sản có sướng không? Nhầm rất to. Trên tàu chỉ ăn toàn đồ đông lạnh mang đi từ nhà. Cá thì chủ yếu là cá diêu hồng và cá lóc. Rau thì quanh đi quẩn lại là bắp cải, cải và su su. Có một vài lần, tàu neo ở nơi có cá, một vài người mang cần ra câu, được con nào thì nướng chén tại chỗ, từng nhóm bạn thôi chứ không thể có cho khắp tàu và chủ yếu là cá thu, cá ngừ hoặc cá mú.
Các chiến sĩ trên đảo chuẩn bị bữa cơm đãi khách. |
Thức ăn chủ yếu vẫn là đồ hộp theo khẩu phần được tiếp tế từ đất liền, ngoài ra thì là những thứ chăn nuôi được như bò, lợn, gà, vịt và... chó. Chó được chiến sĩ ở các đảo ngoài Trường Sa nuôi rất nhiều và rất khôn. Đảo nhiều chó nhất là Sinh Tồn Đông, chó đông như... người và rất khôn. Ban ngày khách lạ vào rất đông cấm thấy chúng sủa một tiếng. Nhưng tối, sau hiệu lệnh báo ngủ của bộ đội thì chúng tản ra quanh đảo và đố có động tĩnh nào thoát cặp mắt... chó của chúng. (Ra đảo rồi mới thấy, có lẽ không ai có thể chiếm đảo được, dù tôi chỉ là tên nhà thơ, chả có tư duy quân sự gì). Nhưng, đành phải đau đớn nói thật, thi thoảng vẫn có những chú được... chấm để phục vụ chất tươi cho bộ đội. Một sĩ quan nói với tôi: Thì cũng biết nó là bạn mình, là đồng đội mình. Nhưng ngoài ra, nó còn chức năng cải thiện nữa, chứ cứ để nó tự nhiên thế, chả mấy chốc mà đầy đảo. Ở đảo có một thứ lá có thể thay thế lá mơ để ăn thịt chó là lá tra. Hôm kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Việt Nam, trên boong tàu HQ 996, tôi (và 200 người trên tàu) đã được ăn lá này cùng... thịt chó, do anh em Hải quân chiêu đãi. Tất nhiên là chó mang từ nhà, cất đông trong tủ lạnh. Và thú thật là, với điều kiện như thế ở trên tàu, mà mấy anh nuôi nấu được món nhựa mận như thế thì quả là mấy tay này cũng thuộc loại thượng thừa “mộc tồn”. Trên tàu rất đông người Bắc, rất nhiều cái mồm sành ăn, thế mà ai nấy đều trầm trồ thì quả là tôi hoàn toàn không khen vống lên. Cây tra to như cây phong ba, dáng cũng rất rồng chầu hổ lượn, lá thì hơi giống lá... bàng, dày và cứng, ăn chát, nhưng quả là ăn với thịt chó khá hợp khi mà không có lá mơ. Rau xanh trên đảo rất hiếm nhưng không phải không có. Những chỗ không trồng được rau xanh thì đành chờ đất liền cung cấp. Tôi đã chụp được bức ảnh những cái cải bắp cuống đen thui, cả những rổ chanh vùi trong cát quả teo lại như táo Tàu, thế mà vẫn còn trong diện lưu trữ, để dành chứ chưa được ăn ngay. Thứ mà dễ trữ nhất trên đảo là bí đao. Có nơi như Trạm hải đăng Song Tử Tây thấy hàng mấy chục quả bí quấn lá chuối lăn lóc ở góc cầu thang lên tháp đèn. Chiều 9/6, khi vào bếp ăn của đảo Sinh Tồn, thấy chiến sĩ đang thái dưa chuột muối. Hỏi chế biến món gì, bảo xào chú ạ, xào với thịt hộp. Canh thì dễ nhất. Như ở trên tàu, thấy vài lát tôm và nước, rất nhiều nước, vài lát cà chua, mấy miếng bầu hoặc bắp cải nữa, tất nhiên là bột ngọt bột nêm, thế là đưa cơm. Canh của lính chắc cũng thế.
Vào nhà mấy hộ dân trên đảo, tôi cũng xộc vào tủ lạnh và... chụp ảnh. Giờ mở ảnh ra xem thì thấy trong ấy là thịt, trứng, cá và rau. Cũng không phải rau yểu điệu thục nữ như muống, xà lách, cà chua... mà chủ yếu là bí đao, dưa leo và trái cây. Ngăn đá chứa thịt và cả cá biển, chứng tỏ không phải họ thường xuyên có cá tươi ăn dù xung quanh là bao la biển, là xanh ngằn ngặt biển.
Chăn nuôi trên đảo để cải thiện khẩu phần chủ yếu là đồ hộp. |
Để trồng được rau xanh trên đảo là cả một kỳ công. Trừ vài đảo có đất còn chủ yếu là cát và vụn san hô. Ngoài ra thì còn gió, nắng và hơi mặn của biển. Thế mà lại còn hiếm nước tưới. Vậy nhưng tôi đã chụp được những bức ảnh chậu rau, thùng rau, rổ rau... trồng như kiểu vườn treo Babilon. Nhìn những ngọn rau mơn mởn xanh có thể hiểu được công sức và tâm huyết của người trồng. Thấy có cả các bao tải đựng đất có nhãn hẳn hoi, mới biết ở đất liền có bán đất trồng rau và lính ta cõng ra đảo. Các đảo nổi bây giờ phần lớn là đảo xanh, tức là cây xanh bạt ngàn trên đảo, các con đường cây đã giao tán, các khoảng sân cây phủ bóng rợp. Thì cũng vẫn chỉ là bàng vuông, phong ba, bão táp, phi lao... và giờ có cây tra. Đặc biệt, cây mù u khá hợp với đảo, hoa nở đẹp và thơm, rất nhanh cho tán, gốc nhanh lớn như cổ thụ.
Trở lại rau xanh trên đảo, chủ yếu là dền, cải, mùng tơi và rau ngót. Rau ngót là nhiều nhất. Một số nơi trồng được chuối, đu đủ. Nó không chỉ là món ăn chín, mà có thể ăn xanh thay rau. Đu đủ thì xào, canh hoặc làm nộm. Chuối xanh nấu với cá, thịt ba chỉ, mẻ, thậm chí không có cá, thịt ba chỉ thì xào không với mỡ cũng OK... cũng là món dễ tiêu cơm.
Hôm lên đảo Sinh Tồn, một số anh em báo chí vào một nhà dân và được họ đãi món bánh tráng nhúng quấn cá tươi, có... rau sống, chấm nước mắm ớt kiểu Bình Định. Khi về tàu, ai cũng hít hà coi đó là bữa tiệc ngon nhất mà mình từng hưởng, dù mỗi người chỉ được một cuốn bằng ngón tay cái, vì gia đình này chỉ có hai vợ chồng, con đã gửi hết vào đất liền.
Những thùng rau trồng trên đảo kiểu vườn Babilon. |
Cũng trên đảo Sinh Tồn, tôi chứng kiến và chụp ảnh một chú lợn đen da dày, lông dựng đứng đang làm ổ đẻ. Đảo chủ yếu nuôi loại lợn ấy, nghe nói là giống thuần chủng từ xưa, con nào con nấy lừng lững và đen kịt. Đấy cũng là nguồn thực phẩm chủ yếu “cây nhà lá vườn”. Trong khi ở đảo Song Tử Tây thì lại rất nhiều bò, không có cỏ, chúng được cho ăn cơm, cám và... thùng các tông. Có cả một con bò đực giống ngoại, to cao lừng lững như bò tót, u gáy nổi như sừng, bộ truyền giống lủng lẳng trông rất... hoành tráng. Nó có nhiệm vụ phục vụ lũ bò cái thuần Việt khá nhiều ngoài đảo để sinh ra một thế hệ bò lai nhiều thịt. Và điều đặc biệt chỉ gặp ở Trường Sa, ấy là bò ở đây ăn thùng các tông. Không có thường xuyên để ăn, lâu lâu có quà đất liền gửi ra, lính ta để dành và thi thoảng cho chúng cải thiện. Bình thường chúng ăn cơm, ăn cám, khi nào có dịp thì được cải thiện các tông, thế mà thấy mấy chú bò ở đảo Song Tử Tây vẫn mập ú.
Vừa rồi, nghe nói có một anh hàng phở ở Hà Nội xung phong ra Trường Sa làm phở cho bộ đội ăn. Chỉ nghe thôi đã hình dung thấy bộ đội mừng đến như thế nào và anh này cũng vất vả ra làm sao khi mà anh làm hàng nghìn tô phở chuẩn Hà Nội chiêu đãi anh em trên cả chục đảo. Có nhiều sĩ quan, chứ không nói lính, từ bé đến giờ chưa bao giờ ăn phở Hà Nội và tô phở đầu tiên được ăn lại là trên đảo, cách đất liền đến mấy ngày đường. Ngay chúng tôi trên tàu, ăn sáng bằng mì tôm và phở ăn liền đến sáng thứ 4, thứ 5 thì thấy xoong mì đã lơ lơ rồi, khi lên bờ việc đầu tiên là ăn rất nhiều rau và việc thứ 2 là sáng sau tìm phở để ăn. Thế thì cái tô phở gốc Hà Nội kia nó giá trị biết bao.
Trên nhà giàn DK 12 có một giàn rau mùng tơi xanh mướt, ngọn mập mạp vươn ra từ độ cao 22m so với mặt biển. Tôi tìm mãi không thấy dấu vết của hái hay cắt. Thì ra lính ta trồng rau để... ngắm thay hoa là chủ yếu và lâu lâu có khách đất liền ra thì để các thủ trưởng... chụp ảnh. Nhưng lính nhà giàn còn có cá để ăn, vì họ ở một chỗ, thức ăn thừa bỏ xuống cá đến ăn thành thói quen, lúc cần ăn cá nghiền lương khô ra rắc xuống, cá đến, chọn con nào thích thì thả câu sát nó. Và vì thế, trong mấy cái gầm trống của nhà giàn, tôi thấy có trồng nghệ, đinh lăng... những thứ hợp với cá, để khỏi ngán, chứ ngày nào cũng cá biển luộc thì cũng như ta rền rĩ cả tháng mì tôm thôi...
Cơm cháy, lương khô, mì tôm... vẫn là những thứ chiến lược trên đảo và các tàu. Và tôi đã ăn một bữa trưa bằng cơm cháy và lương khô trên tàu biển Đông 08 một cách ngon lành...
Bài và ảnh: Văn Công Hùng