Giá trị văn hóa lớn
Ngày xưa, khi nền kinh tế nước ta chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lịch trở thành công cụ không thể thiếu.
Không chỉ đơn thuần về ngày tháng, lịch còn phục vụ, đồng hành cùng người nông dân trong việc gieo trồng, thu hoạch, dự báo thời tiết, quyết định sự thành, bại của mùa màng. Nắm bắt chính xác thời vụ, nhờ sự trợ giúp của lịch, giúp giảm thiểu rủi ro do thiên tai, hướng đến mùa màng bội thu.
Trong lịch sử Việt Nam, Huế là kinh đô đất nước dưới triều Nguyễn, nên nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của đất nước mà còn là trung tâm văn hóa, khoa học, nơi hội tụ nhiều trí thức tài năng.
ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế cho biết, Khâm Thiên Giám - cơ quan thiên văn học và lịch pháp dưới triều Nguyễn, giữ vai trò then chốt trong việc biên soạn và phát lịch.
"Nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm quan sát hiện tượng thiên văn, tính toán chu kỳ nhật nguyệt, dự báo thời tiết, thậm chí chiêm nghiệm để chọn ngày lành tháng tốt cho các nghi lễ, sự kiện trọng đại của triều đình", ThS. Nguyễn Anh Tuấn nói.
Quy trình làm lịch của Khâm Thiên Giám bao gồm nhiều công đoạn phức tạp, từ việc quan sát, tính toán các hiện tượng thiên văn và tiến hành biên soạn, đến in ấn, cấp phát lịch.
Triều Nguyễn biên soạn lịch không chỉ vì nhu cầu nông nghiệp đơn thuần, mà sâu xa hơn nữa, ở đây là hàm chứa yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa to lớn, thể hiện trình độ và sự quan tâm của triều đình đến dân chúng. Lịch dưới triều Nguyễn lúc đầu gọi là Vạn Toàn lịch, sau đổi lại gọi là Hiệp Kỷ lịch.
Hàng năm Khâm Thiên Giám tiến hành biên soạn lịch, đến tháng 5 âm lịch thì hoàn thành bản thảo, một bản chính chép để dâng vua gọi là Ngự Dụng lịch, còn những bản in khác phát cho các quan thì gọi là Quan lịch, bìa bằng giấy vàng trên có đóng Kim Bửu của vua và ấn của Khâm Thiên Giám.
Đối với các địa phương trong Nam ngoài Bắc, Khâm Thiên Giám sẽ gửi bản mẫu cho quan hai tỉnh Hà Nội và Gia Định để chiếu thức ấn hành. Đối với các quyển lịch bìa vàng có các dấu ấn thì vẫn do triều đình gửi đến sau để đóng.
Biểu tượng của sự gắn kết giữa triều đình và nhân dân
Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, Ban Sóc là lễ ban lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của các viên ở bộ Hộ, bộ Lễ và Khâm Thiên Giám.
Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng; lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, lễ Ban Sóc vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Vào năm 1840, lần đầu tiên, lễ Ban sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, lễ này ban cuốn lịch năm mới Tân sửu (1841).
Sự thay đổi về địa điểm này về sau đã trở thành điển lệ được duy trì liên tục. Sách Đại Nam Hội điển sự lệ ghi nhận, đến thời vua Tự Đức, điều này vẫn còn được nhấn mạnh lại: "Tự Đức năm thứ 2 (1849), đình nghị tâu lên được chỉ chuẩn: về lễ Ban Sóc, chiếu theo lệ năm Minh Mạng thứ 21 mà làm. Việc này đặt làm thành lệ lâu dài".
Lễ Ban Sóc thể hiện tầm quan trọng của lịch đối với đời sống người dân, không chỉ là công cụ tính toán thời gian mà còn là biểu tượng của sự gắn kết giữa triều đình và nhân dân, cầu mong một năm mới sung túc, mùa màng tốt tươi.
Việc tái hiện lễ Ban Sóc nhằm mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản...
Ngày nay, công nghệ dự báo thời tiết hiện đại phổ biến rộng rãi, hầu hết người dân đã không còn tham khảo lịch nông nghiệp như ngày xưa.
Tuy nhiên, cuốn lịch vẫn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong mỗi gia đình Việt, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, là món quà tặng cho thấy những ngày Tết đang đến gần.
Sự hiện diện lịch mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, truyền tải hy vọng và lời cầu chúc tốt đẹp, thể hiện giá trị bền vững xuyên suốt thời gian.
Từ năm 2021, lễ Ban Sóc do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa đã thu hút đông đảo người dân, du khách quan tâm theo dõi.
"Việc tái hiện này nhằm mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản, phát huy giá trị gắn liền với chức năng của Ngọ Môn, tạo nên không khí vui tươi, có ý nghĩa trong dịp năm mới; góp phần quảng bá hình ảnh khu di sản cố đô Huế", ông Nguyễn Phước Hải Trung chia sẻ.